Lithromantic? *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( *: một xu hướng khi đơn phương một ai đó đến lúc người ta có tình cảm với mình thì sinh ra chán ghét tình cảm đó, thậm chí còn không thích người ta nữa. )

-----

Ầy, tôi từng rất thích cậu ta. Thích từ khuôn mặt đến biểu cảm, thích những hành động và cả giọng nói trầm đầy nam tính nữa. Nói thế đã biết tôi đang nói đến ai chưa, là Heo "Huni" Seunghoon đó. Còn tôi, tôi là Kang "Blank" Sungu.

Ngày đầu tiên tên ngốc đó chuyển về gaming house tôi đã có ấn tượng rất tốt nha. Rất hoà đồng thân thiện, còn có chút hài hước nữa. Nhưng mà tôi chính thức crush người ta từ sau khi xem được cái quảng cáo đồ lót huyền thoại. Nghe có vẻ hơi biến thái nhưng thật đấy, xem xong cái tôi đổ luôn à.

Cậu ta cùng Peanut chính là hai thành phần gây biến đổi cái gaming house nghiêm túc này. Một đứa thì luôn tạo cho mọi người cảm giác cần được chở che và nó được cả tên đường giữa mặt liệt bảo kê nên càng ngày càng nghịch ngợm, nhưng vấn đề là vì nó quá dễ thương nên không ai có thể giận được. Còn tên kia, từ ngày cậu ta xuất hiện nơi đây, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tiếng hú hét điên loạn bất chợt ngày một nhiều, những biểu cảm quá lố khiến cho cả má Kim cũng phải sợ. Nhưng cậu ta cũng đáng yêu mà. Phải không?

Kể ra thì tôi cũng có cơ hội được ở gần để thả thính cậu ta đi. Tôi tích cực rắc thính từa lưa tà la để chờ tên kia đớp. Ồ, hắn đớp tự nhiên như ăn vặt vậy, thế mà chẳng xi nhê. Bởi sao, đây là thành phần ăn tạp, thính bay vô là đớp mặc kệ biết của ai. Đây là thân thiện hay dễ dãi đây. Ầy....

- A...Sungu à, tớ đói quá...

- Sungu lấy dùm tớ ly nước được không?

- A Sunguuu...

Mỗi ngày cái giọng đầy nam tính kia đều gọi tên tôi làm tôi chỉ muốn bay vào và ôm lấy tên kia. Mặc dù bị làm phiền nhưng thật sự rất vui. Nhiều khi tự nhiên tôi tự nguyện thành con cún để được ai kia yêu thương cưng chiều.

Mà qua rồi, chỉ là tôi từng thích cậu ta thôi. Giờ thì sao nhỉ, khi thính của tôi có tác dụng và cậu ta bắt đầu bám lấy tôi thì tôi lại thấy... hơi ba chấm. Rõ ràng hồi trước thích hắn đến muốn biến thành cún, giờ thì...

Chán nản né tên kia ra, tôi vào phòng lên mạng tra thử. Gì đây? Lithromantic?

Khi người ta có cảm tình với mình thì đâm ra chán ghét? Thật vi diệu. Trên đời này cũng có cái thể loại này sao? Cười ngu đọc vài trích dẫn giải thích ngắn ngủi, tôi quy vào đây chính là triệu chứng của tuổi mãn teen, tâm lý phức tạp.

Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi không phải ghét cậu ta, chỉ là không còn hào hứng như lúc đầu nữa thôi. Hay tôi là một kẻ ngạo mạn đểu cáng nhỉ, cua con người ta để họ yêu mình rồi bỏ. Chà, nghĩ thôi tự nhiên thấy mình ác quá.

- Sungu đáng yêu đang làm gì thế?

Tự nhiên cái giọng đầy từ tính kia sát bên tai làm tôi giật mình. Ối cha mẹ trời đất quỷ thần ơi, cậu ta cười híp mắt đứng phía sau tôi từ khi nào thế? Cậu ta đã thấy được những gì rồi? Nhưng cái má trắng trắng tròn tròn kia làm tôi bỏ qua cảnh giác mà đưa tay lên bóp bóp. Dù không thích bằng má Peanut nhưng cảm giác lại không muốn rời. Nhào nặn đủ kiểu, cuối cùng tôi cũng thoả mãn thả ra, hắng hắng giọng.

- Không có gì, tôi xem một vài thứ linh tinh thôi.

- Từ khi nào cậu lại tò mò về tâm lý của mấy em gái mới lớn thế? Cái gì mà Lithromantic cơ?

Ể? Cậu ta đọc được hết sao?

- Thì...thì sao? Mà ai nói cái này là của con gái?

- Ồ... thế hoá ra Sungu yêu quý của mình lại suy nghĩ như thiếu nữ thế sao?

Hay lắm! Cậu ta được lắm. Tôi biết tại sao tôi không thích cậu ta như trước được nữa rồi. Ngày trước vẻ ngoài tạm coi là điển trai cùng với tính cách vui vẻ kia đã hoàn toàn che mắt tôi. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ điểm xấu gì nên cứ thế mà điên cuồng crush. Còn giờ, sau khi cá cắn câu, bao nhiêu tật xấu bị lộ hết ra, đặc biệt là thói ăn nói xấu xa vô sỉ kia. Đúng là ngu muội mà, chắc hẳn ngày đó nhìn cậu ta tôi đã không đeo kính nên mới lầm tưởng nặng nề như thế này. Ôi trái tim nhỏ bé này tan vỡ mất thôi.

- Tránh ra, ai là Sungu yêu quý của cậu, ai tâm hồn thiếu nữ hả? Còn nói thêm câu nào không đàng hoàng nữa tôi sút bay mông bây giờ.

Cái mặt kia đột ngột dí sát vào làm má tôi nóng dần lên. Không được đỏ mặt, nhất định không được đỏ mặt.

- Sungu sao thế, mặt đỏ lên rồi này? Tôi không thể dừng những câu không- đàng- hoàng kia với cậu được. Chỉ có...chặn miệng tôi lại thôi.

Không có gương nhưng tôi khẳng định chắc chắn mặt đỏ như mông khỉ rồi. Trời ạ, tên kia vừa nói gì? Dùng miệng chặn miệng? Có bao nhiêu mờ ám đây. Heo Seunghoon cậu ta chắc chắn là một tên biến thái. Ớ thế nhưng mà, tự nhiên cảm thấy tim đập nhanh quá, trong lòng tự nhiên còn có chút vui vẻ nhen nhóm.

Tự vả cho mình hai cái, tôi phản trấn an lại bản thân.

- Kang Sungu, mày ghét Heo Seunghoon. Nhớ lấy.

À há, nhớ lấy gì thế tôi quên rồi. Trải qua cái thời kì tâm sinh lý phức tạp kia thì tôi đã chính thức thành một cặp với tên biến thái đáng yêu kia. Cậu ta vẫn biến thái như cũ, thậm chí là càng ngày càng quá đáng. Cơ mà quen rồi, càng biến thái tôi thấy cậu ta càng đáng yêu. Chết dở, không phải tôi cũng là một tên biến thái đấy chứ? Mặc kệ, biến thái thì sao nào, biến thái nhưng tôi có người yêu. Lêu lêu mấy đứa ế.

À trước khi đi tìm tên Huni biến thái kia tôi có vài lời cho mấy đứa này. Cái Lithromatic kia kìa, nếu có đứa nào dính phải ý, thì tiếp tục ế tiếp đi nghe. Bởi mấy đứa mà tìm được tình yêu đích cmn thực của đời mình thì sẽ không có cái Lithromantic kia đâu. Hớ hớ. Chúc mấy đứa nhanh thoát ế!

Thân ái và chào quyết thắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro