Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Cao không đến nhà hàng, chị ta nói rằng có việc bận và nhờ Dương Hạ chơi giúp chị buổi tối nay. Cô vui vẻ đồng ý, vừa hay tối nay Hàm quay lại trường đại học mà cô cũng chẳng có việc gì làm.
Cô bước vào nhà hàng, góc trên trái ở tầng 2 của nhà hàng vẫn luôn dành riêng cho chúng cô. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhẹ mỗi lần mở nắp đàn như là một mùi hương an thần khiến cô say mê mãi. Cô bắt đầu lướt trên những phím đàn trắng, cô muốn để mọi người cảm nhận được không khí vừa lãng mạn, vừa ấm cúng như giai điệu thân quen khi ở nhà. Cô thích chơi các bản Program music như Fantastic của Berlioz, Sheherazade của Rimsky-Korsakoff  thế mà hiện nay không còn nhiều nhà soạn nhạc thích sáng tác thể loại nhạc này. Cô chậc lưỡi hơi tiếc nuối vì đây là thể loại mà cô thích nhất.

"Hạ, đến sớm vậy sao?" Anh quản lý vui vẻ bước đến. Đây là anh Trương, anh ấy là một vị quản lý tốt. Anh ấy đã giúp đỡ cô và Cao rất nhiều kể từ lúc mới vào làm. Dĩ nhiên bọn cô đều quý mến một vị cấp trên như thế cho nên cô rất tự nhiên mà đáp lại.

"Vâng ạ, hôm nay em làm thêm cả phần của Cao nữa."

"Cố gắng nhé." Nói rồi anh vỗ vỗ lên vai cô và tiến đến hỏi thăm các đồng nghiệp khác.
Để nói về nhà hàng cô đang làm việc thì có tiếng tăm rất lớn. Đây là một nhà hàng 3 sao Michelin nổi tiếng trong giới thượng lưu với không gian phòng ăn rộng 5.000 m2 bao gồm quầy bar, 5 phòng kén riêng và phòng ăn chính. Thực khách bắt đầu với rượu khai vị và sau đó chuyển sang phòng ăn riêng và chính để thưởng thức các món ăn đặc trưng. Có lẽ vì mang danh của sao Michelin nên hàng ngày có rất đông người đến đây nhưng bản thân cô vẫn chưa có cơ hội được nếm thử những món ăn đắt đỏ, xa hoa này. Mà có khi mọi người đến đây chỉ vì sang trọng, họ muốn thể hiện địa vị và đẳng cấp của mình. Lúc này thì mùi thơm của các món chính đã bắt đầu được mang lên, đó là các món ăn đậm phong cách Châu Âu như ức vịt nấu với mật ong, quất, cam và thì là (fennel puree), gan ngỗng foie gras của Pháp, bắp cừu toterllini kiểu Ý...Cô nước mắt lưng tròng chờ một ngày trở nên giàu có để được thưởng thức những món ăn đang hành hạ dạ dày mình vào lúc này.

"Thưa cô, có thể chơi bản Scheherazade của Rimsky-Korsakoff có được không? Giám đốc của chúng cô muốn được nghe cô chơi Scheherazade."

"Vâng được." Hạ ngồi nghĩ một lúc mới quyết định bắt đầu chơi từ khúc thứ 3 của tổ khúc. Cô lướt tay những nốt nhè nhẹ, chậm rãi rồi dần dà mãnh liệt hơn, cô bắt đầu hào hứng là thổi cái hồn của mình vào các nốt nhạc. Mùi thơm của thịt cừu vẫn phe phẩy trước mũi.
Cô ôn tồn mà dè dặt khiến cho vị khách yêu cầu được nghe bản nhạc phải ngẩn người. Lúc này, tuy đã ngồi trong phòng ăn riêng nhưng anh không thể không chú ý đến tiếng đàn của cô. Từng hơi thở tiếng đàn này, từng âm thanh rụt rè, từ tốn ấy khiến anh không thể nhầm lẫn được. Anh đã đi hết khắp mọi nơi ở thành phố S, anh đã gặp tất cả những người tên Dương Hạ, anh đã học cách thưởng thức giai điệu Scheherazade  mỗi ngày vì sợ sẽ quên tiếng đàn ấy. Nhưng anh làm sao quên được ánh mắt mông lung đầy bi thương nhìn anh tối hôm đó.

"Cậu Triệu có vẻ đang có tâm sự gì à?" Giọng nói của người đàn ông mang anh trở về với hiện tại. Đối diện anh là một mối làm ăn lớn cần sự cẩn thận tỉ mỉ, nếu mất mối làm ăn này sẽ khiến công ty đối thủ đục nước béo cò, anh cần phải chú tâm hơn vào vụ làm ăn này. Xốc lại tinh thần, anh cười nói:

"Chú Hải đúng là người trên thương trường đã lâu, chỉ một chút lơ là của cháu cũng bị chú phát hiện rồi. Ha ha." Mối làm ăn này cũng chính là một con cáo già nổi tiếng mà cha luôn cảnh báo cậu. Người làm việc cùng lão, có kẻ được nâng đến tận mây xanh nhưng cũng có kẻ vì thế mà tán gia bại sản. Lão cười cười rồi nếm thử chút Petrus vừa được mang lên sau khi đã được đem đi tách cặn.

"Về việc hợp đồng lần này chú thấy sao?"

"Cô thấy cậu Triệu à, chúng ta nên thưởng thức bữa ăn này trước đã". Nói rồi lão tự tay rót cho mình thêm chút rượu nâng lên môi. Đôi tay lão thanh tao cầm dao và dĩa tự cắt nhỏ món Fennel Puree rồi thưởng thức. Lão vốn dĩ là cậu ấm từ nhỏ nên một loạt động tác này trông thật tự nhiên và quý tộc. Anh thầm cười khẩy rồi cũng tự nhiên mà cắt nhỏ dĩa ức vịt của mình. Tại Sublimotion thì không thể bỏ qua rượu Petrus cùng với Foie gras. Động tác của anh cũng thành thạo không kém, thời gian anh cầm dao và dĩa còn nhiều hơn cầm đũa. Foie gras tuyệt hảo bởi lớp bơ ngậy, mềm mịn và tan trong miệng, khác hẳn cấu trúc đặc, khô cứng của các loại gan thông thường. Vị béo nhẹ nhàng, trôi xuống cổ lại càng thấy ngậy. Nó đòi hỏi phải có kỹ thuật chế biến cao mới có thể làm ra những món ăn xứng tầm hương vị.
Lần này anh chính thức về phụ giúp công việc gia đình, công việc làm ăn dạo này cũng có đôi chút khó khăn khiến cha già phải phiền não. Nhưng anh nghĩ bản thân có thể giúp cha hóa giải cục diện này. Lão già họ Hải rõ ràng đang làm khó anh nhưng thế thì sao chứ? Rồi lão cũng sẽ đặt bút ký lên hợp đồng này, lão làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội béo bở này. Anh đã bỏ ra hơn 1 tháng để dự trù và tính toán cũng như xem xét tất cả mọi mối quan hệ của lão cũng như tình trạng kinh tế và phương án nào đều có lợi cho cả hai. Có lẽ lão đang ngầm tính toán lại mọi thứ trong đầu.

"It is kind of you to indulge your elders in their vices... just as I indulge the young in theirs." Lão buông dao và dĩa xuống, đan hai tay trước mặt mong chờ một kết quả từ anh.

"You must think the whole world is queer." Anh mỉm cười đưa tay tự vuốt cằm mình đáp lại lời lão.

"Hahaha hợp đồng này tôi ký!" Lão Cao cười thoả mãn với câu trả lời của anh. Một câu thoại kinh điển trong bộ phim mà lão thích: Gods and Monsters 1998. Không biết trong lòng lão coi mình là thần thánh hay ác quỷ đây?

"Được vậy thì không còn gì tuyệt hơn." Anh cùng lão nâng ly chúc mừng hạng mục này thoả thuận thành công.

Dương Hạ hăng say chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, trong lúc đó các vị khách cũng dần ra về. Đóng nắp đàn lại, đã hết giờ làm của cô. Cô tạm biệt các đồng nghiệp đang dần dọn dẹp nhà hàng và đi bộ đến trạm xe buýt. Hai bên đường toàn cây nay đã thay lá vàng, từng chiếc lá rơi nhè nhẹ xung quanh Hạ. Cô đưa nay hứng lấy một bông hoa sữa đang rơi từ trên cao xuống rồi bất giác nở một nụ cười tươi.
Ở đằng xa, anh ngồi sau vô lăng trầm ngâm nhìn nụ cười ấy, dường như thật lạ nhưng cũng thật quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro