CHƯƠNG XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Alice vẫn ngồi lỳ trong phòng, chăn phủ kín người như một con tôm luộc đang co quắp lười biếng. Đã ba ngày chưa ra ngoài, Alice lười biếng với tay dập chiếc đồng hồ đang báo thức inh ỏi trên tủ đầu giường, giãy dụa một lúc mới có thể trả lời điện thoại của Lưu Nam. Gần đây cô bị mất cảm giác với các loại tiểu thuyết, cô đang trong trạng thái bão hòa nên không thể viết thêm bất cứ gì cho "Hà nhân biện" nữa. Nhưng bù lại, Lưu Nam đã mua cho cô rất nhiều loại màu vẽ, bột vẽ và bộ vẽ tranh để cô theo đuổi niềm đam mê mới – đam mê vẽ tranh. Vì vậy, tối hôm qua cô đã đam mê hội họa đến tận 3 giờ sáng, bây giờ thực sự dậy không nổi. Lưu Nam gần đây rất bận, dường như đang có hạng mục khác khiến anh phải đi công tác thường xuyên hơn, cô cảm thấy thật là thoải mái quá đi. Ngủ nướng thêm một chút thôi đã là buổi trưa rồi, Alice lái xe ra sân bay đón Lưu Nam về. Trên đường về vẫn rất buồn ngủ nhưng nhìn Lưu Nam có vẻ rất mệt mỏi nên cô không dám ngáp một cái nào. Chỉ sợ anh biết cô buồn ngủ thì sẽ dành lái với cô. Cô muốn anh dành một chút thời gian này để nghỉ ngơi, vậy mà anh lại mang tài liệu ra đọc, thế thì anh lái xe cho cô ngủ còn tốt hơn. Cô nhìn đống tài liệu ở ghế sau xe bằng gương chiếu hậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khinh bỉ. Những người làm việc bằng đầu óc thật đáng sợ.
"Chúng ta đi ăn trưa luôn nhé?"
Anh đang nhập tâm nên không trả lời câu hỏi của cô. Cô tự biết ý mà đưa anh đến một nhà hàng giản dị cách vùng trung tâm thành phố nửa tiếng đi đường. Lưu Nam khá thích nơi này nên cô cũng thuận tay mà lái xe đến đây. Mãi gần đến nơi anh mới thôi xử lý tài liệu và nói chuyện cùng với cô. Có lẽ chuyến đi này đã khiến anh rất đau đầu.
Vẫn như thường lệ, Alice gọi một phần bún qua cầu, thịt kho Tuyên Uyên và một phần Phật nhảy tường cho Lưu Nam. Alice ngả người ra ghế, những ngón tay thon mảnh khẽ gõ lên mặt bàn. Cảm thấy lâu rồi không chơi đàn, đột nhiên cô cảm thấy hơi ngứa ngáy hai tay.
Trong lúc chờ phục vụ mang món ăn ra ngoài, Dương Hạ và Triệu Vĩ Thành cũng vô cùng ăn ý mà nói chuyện với nhau. Lần này cô hết sức rút kinh nghiệm, không còn ngọ nguậy linh tinh ở ngoài nữa. Cô ngồi quay lưng với những bàn xung quanh còn anh thì ngồi đối diện cô.
"Vĩ Thành, lâu quá không gặp." Từ đằng xa có một người đàn ông đang tiến lại gần, hình như là người quen của Vĩ Thành.
Vĩ Thành nhìn người đàn ông kia rồi cười rộ lên. Anh đi về phía chỗ người kia, hai người vui vẻ bắt tay nhau. Dương Hạ đang uống nước nhưng cũng tự dưng cảm thấy da gà của cô đang nổi lên.
"Không ngờ có thể gặp nhau ở đây haha." Chắc là người rất thân quen nên Vĩ Thành có vẻ rất vui, cô trộm quay đầu nhìn lại người đàn ông kia.
"Dương Hạ?" Lưu Nam thốt lên một câu nói nhỏ trong họng, cả hai người kia đều nhìn về phía Dương Hạ. Người thất kinh nhất lúc này là Alice, sắc mặt cô tái mét. Hai tay Alice vịn chặt vào ghế, người từ từ ngả ra phần lưng tựa của ghế. Cô thở từng hơi hỗn loạn. Trên trán đã lấm tấm chút mồ hôi, cô nhớ lại cái ngày Lưu Nam điên cuồng tìm kiếm Dương Hạ, cô nhớ cái ngày toàn thân ê ẩm mê man trong đau đớn. Anh tìm được Dương Hạ rồi.
"Anh là?" Dương Hạ có chút hoang mang, không biết mình có quan hệ với người đàn ông trước mặt từ lúc nào.
"Lưu Nam, anh chính là Lưu Nam. Em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm em rất lâu." Lưu Nam nắm lấy hai đầu vai của Dương Hạ ra sức lắc, lắc đến mức đầu cô cảm thấy ong ong. Mãi đến lúc hồn cô gần thoát xác rồi thì Triệu Vĩ Thành mới lịch sự gạt tay của Lưu Nam ra.
"Anh là có quan hệ gì với cô ấy sao?" Lưu Nam mờ mịt hỏi người bạn của mình. Anh và Vĩ Thành từng là bạn đại học của nhau khi còn ở Mỹ. Hai người là sớm anh em thân thiết của nhau khi còn trên đất Mỹ. Cả hai quen nhau trong một chuyến đi tình nguyện ở rừng Amazon, lần đó rất nguy hiểm, hai người bị lạc đội và không may là anh bị rắn cắn. Nhưng tinh thần nhiệt huyết thời trai trẻ có ngại gì khó khăn đâu, thế là anh và Vĩ Thành buộc chặt phần bị cắn rồi tiếp tục tìm đường cho đến khi anh ngất đi. Vĩ Thành đã cõng anh suốt một quãng đường núi hiểm trở. Khi về đến trạm y tế Amazon, vị bác sĩ lớn tuổi còn cảm ơn chúa vì đã đem anh đến sớm, nếu còn muộn hơn một chút thì sẽ mất mạng. Từ đó anh và Vĩ Thành xem nhau như những người bạn chí cốt. Chuyến đi này phải được giải thích một chút vì khi Dương Hạ mất tích, anh vẫn đang là sinh viên năm nhất của Đại học B. Sau một năm tìm kiếm cô, anh lấy được học bổng toàn phần đi Mỹ. Anh ở Mỹ cố gắng học tập và làm việc để lấy kinh nghiệm 5 năm thì trở về bắt đầu gây dựng sự nghiệp, lúc khốn khổ nhất anh gặp Alice. Phải rồi, Alice còn đang ngồi ở kia.
"Lát nữa chúng ta nói chuyện nhé!" Anh quay đầu nhìn xem Alice có còn đó hay không, may mà cô vẫn ngồi ở đó.
Alice chờ anh ngồi xuống mới mở mắt nhìn anh. Mắt cô ráo hoảnh nhìn anh đầy phức tạp. Cô ấy ở đây rồi, cô phải làm sao đây? Cô không biết bản thân nên làm gì lúc này.
"Alice, anh..."
"Chúng ta ăn đã."
Hai người như mất hồn mà dùng hết mấy món ăn đã gọi ra vừa nãy. Chuyện gì càng đáng lo sợ thì càng phải ăn no, chỉ có ấm bụng mới giúp con người ta tỉnh táo. Nhưng tỉnh táo rồi thì con người ta sẽ vừa no vừa mờ mịt vì tương lai.
Lúc này bên phía Dương Hạ và Vĩ Thành cũng đã dùng xong bữa. Cả bốn người lại chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe.
"Không ngờ lại là Alice." Vĩ Thành trào phúng kêu lên một tiếng. Đây chính là Alice Cổ khiến cha cô phải đau đầu một thời gian dài, nguyên lai là đi cùng Lưu Nam.
"À giới thiệu với anh, đây là vị hôn thê của tôi, Alice." "Alice, đây là Triệu Vĩ Thành, người anh em tốt của anh."
"Chúng tôi biết nhau mà, anh không cần phải giới thiệu đâu. Tôi là giám đốc của MJ, công ty chủ quản cũ của Alice." Lúc này đã không còn nhìn ra Vĩ Thành đang nghĩ gì nữa, dường như anh đang rất vui vẻ nhưng dường như cũng đang khó chịu vì một điều gì đó. Dương Hạ hình như cũng nhớ ra kia chính là anh hàng xóm nhà mình ngày trước. Từng có một đoạn thời gian cô chú Lưu còn thu nhận hai chị em cô vào nhà. Lúc này coi như là hội ngộ cố nhân, cô có chút phấn khởi mà lên tiếng.
"Cô chú Lưu vẫn khỏe chứ ạ?"
Bố mẹ Lưu Nam đã chết trong một tai nạn xe hơi cũng vào 5 năm trước. Khi Alice gặp anh, anh mất sạch tất cả. Anh không còn tiền, bố mẹ cũng không còn, mối tình đầu cũng không còn, nhưng thật may anh vẫn còn ý chí để sống và cố gắng. Cũng như cô từ nhỏ đã là cô nhi, cô hiểu được sự cô đơn của anh nên mới yêu anh đến thế. Câu hỏi của Dương Hạ khiến Lưu Nam chần chừ một lúc mới trả lời được.
"Bố mẹ anh đã mất rồi." Dương Hạ thất kinh vì bố mẹ anh đều là những người tốt và phúc hậu nhất cô từng gặp. Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn ấy, cô lại cảm thấy lòng thắt lại. Thì ra 10 năm nay mọi thứ đã thay đổi thật nhiều. Đáng lẽ cô nên gặp hai người lần cuối, hai người tốt như thế, vậy mà...
Hai bên tạm biệt nhau rồi trở về. Alice đã trấn tĩnh hơn nhiều nhưng vẫn miên man trong vòng suy nghĩ kia. Lưu Nam cũng thế. Hai người cứ như hai thế giới, lúc hòa hợp nhất cũng chỉ là hai thế giới song song nhau. Trong vô số hành tinh trên dải ngân hà kia, chẳng có hành tinh nào giống nhau, cũng chẳng có hành tinh nào có thể ở cạnh nhau.
"Chúng ta đi mua sắm một chút đón Tết nhé?" Cũng đâu phải anh tìm được Dương Hạ rồi thì sẽ bỏ lại cô đâu, sao cô phải buồn phiền làm gì. Điều cô cần làm là tin tưởng vào Lưu Nam, anh và cô đã bên nhau ngần ấy năm, bao nhiêu khó khăn đều đã trải qua. Có lẽ Dương Hạ đối với anh cũng chỉ là một người em gái mà thôi.
"Được." Lưu Nam xoa xoa gương mặt đáng yêu của Alice.
Vào buổi chiều, hai bên đường qua lại đều tất nập, Alice kéo Lưu Nam đi Đông đi Tây hết cả con phố nhỏ. Tay trái ôm bó Đỗ Quyên, tay phải xách 1 túi bánh kẹo, Alice sáng mắt nhìn về đám vật nuôi nhỏ trong cửa hàng đối diện. Lưu Nam thì thật thê thảm, tay trái là một túi đồ gia dụng, tay phải ôm một bao đồ trang trí nhà, đằng sau lưng vẫn còn đeo một chiếc chổi long gà dài. Trông anh như Tôn Ngộ Không đang cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh vậy.
Trông Alice vẫn còn thích thú với những đồ vật linh tinh này lắm, anh cũng không kìm được lòng nên vẫn đi theo cô. Mãi đến khi trời tối, đi bộ đến rã rời hai chân, Alice mới mãn nguyện cùng anh về nhà. Thím Lý đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Thím Lý ở đây cũng đã lâu mà chưa về nhà, nhân dịp Tết nên Alice cũng vui vẻ cho thím nghỉ 1 tháng có lương. Cô nghĩ trong một tháng vẫn có thể xoay xở các công việc trong nhà.
Thím Lý về được hai ngày thì trong nhà phát sinh vấn đề. Máy giặt dùng như thế nào? Ai nấu bữa sáng cho Lưu Nam? Ai đi siêu thị mua thức ăn? Khoan đã. Giấy vệ sinh hết từ bao giờ thế này? Alice lúi húi trong bếp thở hổn hển vì mệt. Đã lâu cũng không làm việc nhà, đôi tay dùng để chơi dương cầm của cô mỏi nhừ. Mấy ngày nay cô cố gắng tập thức khuya dậy sớm để làm việc nhà.
Ngày thứ nhất:
12 giờ trưa thức dậy => nấu bữa sáng => Lưu Nam trễ làm 5 tiếng.
Ngày thứ hai:
10 giờ thức dậy => nấu bữa sáng => Lưu Nam trễ làm 3 tiếng.
Ngày thứ ba:
Lưu Nam lén lút ra ngoài ăn => Đi làm sớm 30 phút.
Kỳ thực cô có thể có gắng để dậy sớm hơn mà huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro