II I MMXX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như hai bản thể, em tách ra
ngày qua ngày, em đối diện với chính mình, và cứ trở đi trở lại trong những nỗi niềm tự biên tự diễn

em như người mất tất cả sau ngày hôm đó, và em cứ thế
cứ thế
em đi

rơi trong nỗi vô định và mất phương hướng

em nhớ về em của ngày hôm qua

chao ơi sao mà ngây thơ và đẹp nhẹ nhàng
em bé - một em bé ngày ấy
chìm đắm trong những mơ màng và bâng khuâng vô lo nghĩ, chẳng phải nhìn đời như miếng giẻ đốn mạt
những ngày đông đã xa
em cũng đã xa
em co ro
    bạn bè
              mà cũng chẳng phải
                                                   đi mất
    nỗi niềm
                     đi mất
một buổi trời xanh xám tí hon co cụm
em ngước nhìn lên mây mà cảm nhận, rồi nhìn xuống
hai tay trong bọc, em cứ nhìn quanh
nhìn quanh mà bước đi
bước đi đến khi nhận ra em lạc vào một không gian khác, nơi mà em bị nén chặt lại
em khúm rúm, em khủng hoảng, lẻ tẻ, lợt bợt
em biến đổi, em thờ ơ, tức giận điên cuồng
em lập dị, chết chóc, em lải nhải một mình
Giống như bất kì thứ gì có thể giống được, em không thể trở thành một cái gì cả. Khi em bắt đầu trở thành em, em không còn là cái gì nữa cả. Bàn tay mất dần đi cảm giác, lớp da không xuyên được đôi giày; cơ xương và những lát thịt ọp ẹp dù cho bao lần đắp lên, đắp thêm và đắp lại, cũng chẳng thể nào gồng gánh nổi một quyển sách. Em phải tách ra, để trở thành "em phẩy".

"Em phẩy" là em. Em không là "em phẩy".
những cuộc hội thoại cứ tiếp diễn, em cứ tự hỏi tự trả lời, mặc kệ
không quan tâm, không muốn gì cả, chỉ cần đủ
đủ để luôn luôn thiếu, để không bao giờ có thể vực dậy nổi sau mỗi một xúc tu ngáng chân
em đi tìm
tìm lại những gì khiến em trở nên hào hứng và nửa vươn tới/ chống trả
tự kết thúc sự bất biến của mọi điều có thể, em đi tới
chẳng thể chia làm đôi, em trơ ra nhìn thứ mà em vừa tạo ra khỏi cái kén


nửa vời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro