Lúc này trời không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2020.

Ngày hôm nay, một ngày của con tuổi 17, đang ngu ngốc, si một người buông bỏ mình. Không rõ tương lai khi đọc lại có cảm thấy bản thật trẻ con hay không, nực cười cho những cảm xúc đầu đời này không.

... Thế thôi, cứ để con nhóc 17 tuổi của bây giờ, viết lảm nhảm, không đầu đuôi vậy. Sau này, đọc lại chắc cũng vui ...

Hôm nay mày có ổn không?

Người ta vẫn thường nói tình yêu cái tuổi mới lớn thì không phải tình yêu. Nó đơn giản chỉ cơn mưa rào thoáng qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhiều lúc tao cũng nghĩ thế thật. Nhưng mà trong lòng mưa vẫn còn, chỉ có là đôi lúc tao quên mất cơn mưa đó vẫn còn đang rơi.

Ngày hôm qua, tao đi chơi với đứa bạn của tao - dì của mày. Dì mày nói với tao rằng mẹ của mày bị ung thú vú. Tiếp nhận thông tin đó cổ họng tao bắt đầu khô khốc. Tao liền nhớ tới cái ngày nhắn với tao, nói là mày không xứng với tao, mày bảo tao quên mày. Tao như chợt nhận ra vấn đề của mày của khoảng hai năm trứớc. Mày biết lúc đó tao hụt hẫng với mày như thế nào không. Trong đầu tao lúc đó như bị dừng lại vậy, không phản ứng, không nghĩ được gì nữa, chỉ có từ tại sao cứ chạy vòng. Tao còn nhớ, tao nói với mày khi đó "Mày chọc tao khóc rồi". Thiệt ra tao không có khóc đâu. Một giọt nước mắt khi đó cũng không hề rơi. Mọi tội lỗi tao đều quy về mày, tự nhủ mày tồi tệ, mày giống tất thằng đàn ông xấu trên cuộc đời này. Xem tao như một trái banh tiêu khiển, đá qua đá lại, không chút thương xót. Phải lâu thật lâu, khi tao thật sự bình tĩnh lại, tưởng như mưa trong lòng đã dừng. Bỗng dưng tao lại khóc, tao không biết tao khóc vì lí do gì nữa. Vì hối hận, vì bản thân tao sai nhưng chẳng biết sai ở đâu. Mà thôi, mày không muốn tao làm phiền thì tao liền không làm phiền. Nhưng tới khi tao biết được hoàn cảnh lúc đó, mọi tội lỗi tao đều muốn đổ hết lên tao. Đổ lên sự ngu ngơ của tao. Tao ghét nhất mày đưa cái mặt buồn với tao mà im lặng như chẳng có gì xảy ra. Mẹ mày bệnh, anh mày không tốt, gia đình mày có vấn đề sao một tí cũng không nói cho tao biết. Tao không biết nhận định của tao là đúng hay là sai. Nhưng khi đó mày cho tao ra cuộc sống của mày, để tao sẽ không phải tiếp nhận những điều tiêu cực từ mày có đúng không? Hay là mày sợ tao sẽ thấy lúc mày yếu đuối nhất, ngổn ngang nhất. Mày nghĩ là điều đó tốt cho tao sao. Không đâu, khi tao biết cái gần như là sự thật, cổ họng tao nó nghẹn lại, tim tao nó nhói lên, như là từng cây kim từ từ đâm vào. Mày nói xem tao phải làm gì cho đúng đây. Mày có biết khó khăn lắm tao mới quên mất ngày sinh của mày, khuôn mặt của mày, giọng nói của mày. Bây giờ thì tốt cái gì cũng rõ ràng. Nghĩ đến tao sợ ngày đó đã làm mày đau, mày không vui, không an ủi được mày. Tao lại càng sợ mẹ mày không được khoẻ mạnh, tao sợ mày đau lòng, tao sợ mày không được hạnh phúc.

Có đôi lúc, một đêm không mệt mỏi, không vui vẻ, tất cả đều bình. Nhắm mắt mày lại trong giấc mơ tao. Vẫn giọng bắc ấm, vẫn dịu dàng nhưng người bên cạnh không phải tao. Thế thì cũng tốt, mày bên một người tốt hơn tao. Không đa đoan, suy tính, ích kỉ, nói dối giống tao. Bên một người bình thường, cùng nhau sống bình bình an an đã tốt hơn tao nhiều lần. Ít ra họ biết quan tâm mày hơn tao, ít ra khi mày gục ngã có người dìu ngồi dậy. Không như tao lúc mày đang đau lòng lại, im lặng đổ hết mọi đổ nát lên người mày.

Tao không biết tại sao khi viết tới dòng này, nước mắt tao lại rơi. Cuộc sống không dễ dàng, chẳng ai biết nó sẽ biến chuyển đường nào. Tao chỉ nói như mày có gục ngã, thì cứ việc nói ra. Đau đó thì cứ khóc. Con trai thì làm sao, con trai cũng là con người mà. Xong xuôi rồi thì phải sống cho tốt vào. Tao chỉ hi vọng, một khoảng khắc nào đó vô tình gặp mày trên đường, mày vẫn vui vẻ là tao cũng thư thản hơn nhiều rồi.

Tao biết là những gì hôm nay tao viết mày vĩnh viễn không bao giờ biết. Chỉ là suy diễn của một đứa điên khùng, không chịu bước ra vòng quay cảm xúc. Viết những thứ lảm nhảm để an ủi bản thân. Nhưng cuối cùng dù suy đoán mông lung đó, có là thật hay là giả. Mày có vô tình đọc được, có cười cho sự ngu ngục của tao thì cũng không sao. Thì tao cũng không quan tâm. Tim tao có mày, ít hay nhiều mày đã giành mất một khoảng. Mày hạnh phúc, khoảng tim này cũng không đau.

Số điện thoại tao vẫn không đổi, Facebook tao vẫn như cũ. Thế nên, khi nào mệt mỏi quá, không còn ai bên cạnh thì tạm tìm đến tao đi, tao vẫn luôn ở đó, chờ mày đến khi mãn hẹn.

___Lúc này trời không mưa, lòng này cũng thật quang tạnh___

___Chủ Nhật, ngày 21 tháng 06, thành thật xin lỗi vì tất cả là do tao ích kỷ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro