1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết Hải Phòng dạo này bắt đầu trở lạnh hơn, sức đề kháng của Chung Quốc từ nhỏ đã khá yếu nên cũng vì thời tiết này mà cậu lại dễ bị ảnh hưởng. May thay chỉ bị sổ mũi nhẹ. Đứng suýt xoa chiếc mũi nhỏ xinh này trong phòng tắm một hồi lâu, Chung Quốc chửi thầm trong bụng tại sao cứ khi trời trở gió thì cậu lại bị như thế này, muốn thở ra hít vào cũng không xong. Lặng lẽ thở dài, cậu mặc lên trên mình bộ đồng phục của trường cấp 2, bước chầm chậm xuống nhà dùng bữa sáng rồi lại dắt xe đi học.

Chung Quốc năm nay là học sinh cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa đã bước vào kỳ thi tuyển sinh. Cũng vì những ngày cuối cấp này nên cậu cũng phải học nặng hơn những năm trước, để có thể thi tuyển sinh như ý muốn của mình. Chung Quốc muốn thi vào trường Chuyên, cụ thể hơn là chuyên Xã Hội (Social). Kỳ thực thành tích học tập của cậu không có gì nổi bật lắm, ở mức khá, cũng chưa chăm chỉ hay thực sự bật lên nhưng mẹ cậu vẫn rất động viên cậu hãy cố gắng làm hết sức mình, cho dù kết quả không như mong muốn, mẹ vẫn ủng hộ vào các trường công lập ở thành phố. Được mẹ an ủi tâm tư cậu cũng nhẹ đi vài phần.
.
.
.
8h30
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi lại đến, như thường lệ cậu cùng một vài đứa bạn xuống căng tin mua ít đồ ăn vặt. Mua xong thì đi chơi quanh hàng lang một lúc đợi hết giờ thì vào lớp. Cứ như vậy tới giờ ra về, công việc học tập đối với Chung Quốc đôi lúc thấy khá tẻ nhạt, gượng ép nhưng cậu vẫn phải chấp nhận nó thôi, vì tương lai mà.

Về tới nhà, thấy mẹ cậu đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cũng không thấy lạ lẫm mấy, cậu chào rồi lặng lẽ lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút. Tới khi mẹ cậu nói chuyện xong thì gần 12 giờ kém, vội giục cậu xuống ăn cơm. Trong lúc ăn cơm mẹ có nói chuyện với cậu về việc tìm cho cậu một gia sư, bồi thêm Tiếng Anh nâng cao một chút nữa, vì trên lớp Chung Quốc học khá ổn Tiếng Anh đại trà, chỉ là mức khá ổn nhưng muốn để đi thi chuyên thì lại cần học nâng cao hơn nữa. Cậu không từ chối, bồi dưỡng thêm cũng tốt, càng tốt.

Ăn xong cơm cũng đã tới nửa trưa, cậu lên trên phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại có ca học nữa, không những 1 mà là 2 ca, lại học tới tận 7 rưỡi tối, mệt gần chết. Cậu ước bụng mong sao ngày tháng đau khổ này mau trôi nhanh, chứ tiếp diễn nữa chắc sống không có nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro