...Cậu bé đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Ngày tháng năm
Tác giả: Người Việt
Nguồn:...
Tình trạng: Tương lai mù mịt;-;

"Mây ơi, dậy chưa con?"---Tiếng mẹ vọng lên.
"6 giờ 30 phút sáng.
Dậy dậy, con gái có đứa ngủ quá giờ trưa.Sau này tao đố mày giàu được,dậy!"
Ưm...
Bảo An mắt nhắm mắt mở mà lười biếng lết cái thân mình xuống khỏi cái giường.
Cô đứng dậy bước tới phòng tắm...
"...sau này tao đố mày giàu được..."
Nhưng cũng không quên tặng cho cái đồng hồ báo thức một cú đập yêu thương khiến nó im re~~
Tắm rửa, gội đồng, đắp mặt nạ, hết dưỡng tóc đến dưỡng da không thiếu một cái gì.Sau khi bước ra khỏi phòng tắm cũng đã là 6 giờ 42 phút
(Câu trả lời cho câu hỏi sao con gái tắm lâu?)
Rồi dành 15 phút sấy nốt cái tóc.Tay phải giữ lấy cái máy sấy, sấy qua sấy lại.Tay kia thì cầm điện thoại, mở điện thoại.100% pin ,từ facebook, messenger, instargam, litmuch đều là những thông báo từ 10-30 thông báo...
Bảo An vẻ bình thản mà nhấp vô messenger đầu tiên rồi từ từ vô check tin nhắn.
Tin nhắn thì đến từ nhiều người và thái độ cư xử cũng khác:
Bạn thân:
"Cho xin 50k đi mua tà tưa đi anh đẹp troai?"
" Đuổi tà"
Người lạ:
"Bạn xinh quá?"
"Cảm ơn bạn"
Mấy anh khối trên:
"Người đẹp,đi net cùng tụi anh không?"
"Gái ngoan không biết net là gì"
Mấy em khối dưới:
"Chị ăn gì mà đẹp vậy ạ?"
"Cơm mẹ chị đó em"
...
Sau 7749 loại tin nnhắn thì cuối cùng cũng hoàn thành.
Bức ảnh đăng từ 15 tiếng trước trên instargam giờ đã hơn 6k lượt thích, 1k comment và 154 lượt chia sẻ.
"Hừm, không có gì đặc biệt"
Nói xong liền tiện tay vứt luôn cái máy sấy tóc vào trong tủ quần áo một cái "dầm".Cô mở cửa tủ quần áo, chọn đi chọn lại thì cuối cùng Bảo An quyết định hôm nay diện một chiếc đầm Midi thắt nơ lưng màu trắng phong cách Pháp, nhìn vừa duyên dáng, quyến rũ lại vừa kheo khéo được vòng eo nhỏ kia.
(Mặt trước em là gái ngoan, mặt sau em là badgirl)
Hôm nay Bảo An có hẹn với vài ba cô bạn đi ăn uống, mua sắm, rồi tán ngẫu vài ba điều về cuộc sống.Bây giờ là 7 giờ 58 phút, mọi người hẹn nhau lúc 8 giờ.
Nếu là người bình thường thì sẽ hốt hoảng mà xách dép mà chạy đến chỗ hẹn với tốc độ ánh sáng nhưng bình thường thì đã không phải Bảo An, cô bình thản nhắn cho cô bạn trong nhóm Hải Yến rằng mình sẽ đến muộn vài phút:
"Tao lạy mày, bữa nào cũng như này"
Nói thế thôi nhưng đây cũng không phải lần đầu nên Hải Yến cũng đằng bất lực với cô bạn.
Bảo An bước xuống nhà, ra tới cửa thì nghe tiếng mẹ bước ra:
"Đi ra đường thì nhớ cẩn thận xe cộ nhé...à mà..."
"Dạ"
"Ngày mai, thằng bé...sẽ đi sang Hà Lan cùng bố mẹ? Tiện đường thì con có thể sang hỏi thăm em nó một chút dù gì thì hai đứa cũng thân nhau..."
Bảo An trầm lặng đi đôi chút, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà đồng ý với yêu cầu của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro