chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc 1 kì nghỉ hè , thế là những ngày tháng cấp 3 đã bắt đầu với nhiều điều mới

À phải rồi , tôi xin giới thiệu nhé tôi là Châu, Huỳnh Gia Châu là học sinh lớp 10 được chuyển từ thành phố khác đến TP Hồ Chí Minh

Nay là ngày đầu tôi đến ngôi trường này, nói thật tôi thấy không thoải mái khi phải tiếp cận làm quen với nhiều thứ mới nhma chắc chắn rằng tôi vẫn sẽ cố thử

"Lớp 10a02, lớp 10a02 à đây rồi"

Mãi tôi mới kiếm được lớp của mình  việc này tốn khá nhiều thời gian bởi ngày khai giảng tôi có việc nên đã không đến

Dường như mn đã làm quen với nhau cả rồi tôi lặng lẽ đến cuối góc lớp ngồi xuống

Vừa ngồi xuống mn liền bất ngờ nhìn tôi nhưng tôi cũng không để tâm được nhiều như thế sắp vào lớp rồi mà tôi còn chưa gặm xong cái bánh mỳ nên cũng vội ăn cho xong

Bổng 1 cậu trai đứng chắn trước mặt tôi khi ngẩn đầu lên đập vào mắt tôi 1 cái dáng người cao , khuông mặt thanh tú với đường nét sắt sảo, A tôi nhận ra rồi cậu ấy rất hot trên confessions trường là nam thần vừa học giỏi vừa đẹp trai nhà thì giàu con của hiệu trưởng năm nay

"Chỗ này có người ngồi rồi" một giọng nói cất lên

Ôi mẹ ơi giọng gì mà hay thế không phải đùa đâu nó không phải là giọng ồm ồm do dậy của các cậu trai  mà là chất giọng trầm ấm như trai bắc vậy

Tôi xl rồi ngồi qua bên cạnh , cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mn lại nhìn tôi rồi

Sau đó thì tôi lại phồng má ăn nốt ổ bánh mỳ thật may nó hết vừa kịp lúc, vì mới đầu năm mn đa số chỉ giao lưu với nhau chứ không học là mấy

Trời ạ cậu ấy im lặng quá biết nói gì đây ngay khi tôi đang bối rối 2 chàng trai quay lại bắt chuyện với tôi

"Heyy you cậu tên gì thế làm quen nha tôi tên Minh , Phùng Tú Minh"

" Còn tôi Nguyễn Duy Khoa, cậu thì sao"

"À tôi là Huỳnh Gia Châu"

xưng hô mày tao nha như thế thân thiết hơn

Tôi bày tỏ đồng ý , chúng tôi quyết định chiều nay sẽ i chơi cho thân thiết hơn

"Này Việt Anh sao nay im lặng thế"giọng Khoa cất lên

Bạn cùng bàn tôi ngước mặt lên nhìn về phía chúng tôi rồi bảo

" Không gì , chiều t bận rồi để sau đi"

Cũng đành thôi dù sao cũng chốt kèo hết r ko thể bỏ được

Đến chiều qua lời kể của 2 cậu bạn tôi biết bạn cùng bàn của tôi là Hoàng Việt Anh cậu ấy là bạn của Khoa từ nhỏ

Theo lời cậu ấy kể Việt Anh rất ít bạn bè cậu ấy là con nhà ngta chính hiệu chỉ quan tâm việc học

Kết thúc chuyến đi chơi ai về nhà nấy , về đến nhà tôi lại tắm rửa , học tập , lên mạng kiếm 1 bộ phim thật hay để coi

Sáng hôm sau tôi lại típ tục đến trường việc học rất nhàm chán khiến tôi có những suy nghĩ bâng quơ

Bổng gv lại gọi tôi lên đọc bài thành thật mà nói tui có chút hoảng chưa hoàng hồn thì có người chủ động nhắc tôi

Tôi liền nhanh nhảu đọc tiếp thật may cậu ấy đã giúp tôi ,gv này rất khó tôi không muốn mới đầu năm đã bị ghim đâu

Dù vậy nhưng tôi không thể tập trung được trong việc học được , trong suốt 2 tuần qua điểm miệng và điểm 15p của tôi rất thấp nếu cứ đà này tôi sẽ bị gọi phụ huynh mất

Mãi trong suy nghĩ thì...

"Điểm có vẻ không được ổn lắm nhỉ"

Hử??!

"Có muốn tao kèm cho không?"

Là Việt Anh cậu ấy ngỏ í kèm tôi nhưng tôi biết nó đi kèm điều kiện chả ai cho không ai điều gì mà nhỉ

"Mày kèm tao vậy muốn gì từ tao"

Cậu ấy nhìn tôi suy nghĩ gì đó rồi nói

" Thật ra cũng không có gì chỉ là giúp đỡ bạn cùng bàn nhưng đã vậy thì mày nợ tao 1 bữa ăn đi "

Dù sao tôi cũng không thiệt nên liền đồng ý

Quả nhiên có học bá hổ trợ tôi cũng đã tiến bộ nhưng hiệu quả không quá cao bởi tôi vẫn không thể tập trung bởi thế cậu ấy rủ tôi khi kết thúc giờ học sẽ đi tự học 

Sau đó chúng tôi đến 1 quán cà phê mèo nhỏ nơi đây thật tuyệt, có vẻ không hợp cho việc học nhma nó khá hợp cho tâm trạng tôi

Từ khi lên cấp3 tôi phải xa gia đình cộng với việc phải tiếp cận với môi trường mới làm tôi thấy bối rồi khó tiếp cận và nhàm chán , tôi không biết nên làm gì tương lai ra sao

Nhưng khi đến đây thật thoải mái , tôi thích động vật thích cà phê thích được vuốt ve chúng điều này làm tôi muốn phấn đấu để có thể thực hiện nó , có lẽ bh tôi có động lực để tập trung học tập rồi chăng

Chưa gì đã 5h chiều rồi chúng tôi cùng nhau quay trở về nhà đến khi ngồi đợi xe buýt thật lòng tôi muốn nói cảm ơn nhưng vẫn có chút ngại

Mãi khi xe gần đến tôi mới thốt được câu cảm ơn

"Vì sao , sao lại cảm ơn tao"

"Không vì sao cả chỉ là muốn cảm ơn mày thôi"

Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro