Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy..!!cô sinh ra trong một nơi gọi là gia đình, một gia đình không được trọn vẹn đúng nghĩa của nó...Tất cả mọi người trong gia đình cứ chỉ cần biết cô còn tồn tại,cô vẫn sống ăn no,ngủ đủ,còn những chuyện khác hầu như họ không quan tâm cô nghĩ gì,muốn gì,thích gì và cần gì,...Và cứ thế thời gian cứ trôi,mọi thứ thay đổi,cô cũng lớn dần giờ đây cô đã là một thiếu nữ...Vâng...!!!Cô đã lớn cô lớn với sự lạnh lùng,sự cô đơn,sự giả tạo,sự lạnh lẽo,sự vô tâm...mà người thân cũng như chính bản thân tạo ra cho cô.Cô quen dần với điều đó,mọi thứ có như thế nào,cô vẫn mặc kệ không quan tâm...Ngoài mặt cô lạnh lùng vô tâm nhưng sâu trong con người ấy là một người hoàn toàn ngược lại...!!!!Cô lạnh lùng lắm...À!chỉ với người lạ thôi!!Còn bạn bè thì khác,cô quan tâm đến những người xung quanh nhưng khi cô buồn chả ai quan tâm cô cả.Cô trẻ con,trẻ con đến mức khi cô buồn chả ai nhận ra điều đó cả...Và rồi cô bé cảm thấy lạc lõng bơ vơ hôm nào...Cũng biết Yêu biết thương...biết nhớ...biết ngóng...biết trông...biết chờ và biết đợi...
-Ngày bình thường Tháng ngây ngô Năm Lạc lõng :Cô bắt đầu có những cái rung động đầu đời mà bất kì cô gái nào cũng trải qua...Lúc ấy cô không xác nhận bản thân muốn gì chỉ là cô thích Người ấy,bất chợt cười bất chợt khóc,thích ngắm mưa và hưởng thụ sự Lạnh giá của nó...À đúng rồi!!Cô ấy Đơn Phương cái rung động đầu đời của 1 đứa con gái lại là Đơn Phương...Cô không trách bản thân cô nghĩ "Trong tình yêu không nhất thiết phải Nhận, Yêu đơn giản chỉ là cho"Với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy nên cô chỉ biết nhìn người ấy Từ xa âm thầm dõi theo quan tâm người ấy...Và rồi cái tìmh cảm ngu ngốc ấy nó cứ lớn dần,lớn dần lớn đến mức mà khiến cô "Phải tập đeo mặt nạ hề".Cô gượng ép bản thân,cô cố thôi thúc trái tim mình,không nhớ thương người ta nửa...Nhiều lúc cô buồn,cô đau đến mức muốn moi tim từ lồng ngực ra và đem bỏ nơi góc xó nào đó vì nó là loại phản chủ...Nó thuộc quyền sở hữu của cô nhưng lại loạn nhịp khi thấy người ấy....!!!!
-Ngày Giã Tạo Tháng lạnh giá Năm cô đơn :Cô gái mạnh mẽ với bên trong yếu đuối cô cười nhưng lười vui...Đến hôm nay cô đã sắm được khá nhiều mặt nạ cảm xúc cho bản thân...Cô chẳng Yêu ai nữa,cô khép trái tim mình lại,cô đóng băng những yêu thương,cô lạnh lùng với tất cả,cô biết cách cười chấp nhận,...Một mình bước chân xuống phố cô thấy mình lạc lõng đôi chân ấy muốn bước tiếp nhưng cô chẳng biết đi về đâu...Nhìn người khác vui vẻ bên nhau nhìn lại bản thân cô thấy "Thương Hại"nó lắm.Vì thế cô thường tránh mặt những nơi Đông vui náo nhiệt vì những nơi ấy làm cô thêm Cô đơn hơn nữa...!!!
-Ngày Vui vẻ Tháng âu lo năm nhớ thương :Nhớ thương...???Cô chẳng nhớ thương ai cả..nhớ ở đây là chàng trai của cuộc đời cô sau này,là điểm dừng chân cuối cùng sau hành trình dài của sự nhớ thương,là bến đỗ cuối cho con thuyền nhỏ như cô cập bến,là người sẽ nắm tay cô dắt cô qua tất cả,là người trân trọng yêu thương và sống với cô đến cuối đời...Có nhớ,có thương,có chờ,có đợi thì tất cả chỉ như hư vô.
Vì Chàng trai ấy ở tương lai hiện tại vẫn chưa xuất hiện hay đã xuất hiện rồi mà cô không hề biết...Danh bạ thì dài nhưng lướt đi lướt lại 2 chữ "Người thương"vẫn chưa xuất hiện,đôi lúc 1 mình với cơn mưa phùng lạnh giá "anh ấy"vẫn chưa xuất hiện...Cô vẫn đợi mà không biết đến bao giờ vì "Ai cũng đi ngang qua đời cô,làm tổn thương cô,làm cô đợi chờ trong hư vô..."
-Ngày lẻ loi Tháng chờ đợi năm giả tạo :Cô thấy mình nhỏ bé so với bầu trời rộng lớn,cô thấy bản thân không tự do như cánh chim kia,cô thấy tâm hồn mình cứ lơ lững như vầng mây ấy...Cô chờ đợi hoàng tử của đời mình ,cô thấy con người ta sao thật ích kỉ"Sao lại cứ lướt qua nhau,làm nhau đau rồi mới xin lỗi"...Sau tất cả những gì trải qua cô chỉ tha thứ,tin tưởng,..một người,một việc 2 lần...Cô chờ điều gì đó,cô kh biết nó là điều gì...Có lẽ cô chờ 1 người đến(bất kể người ấy là ai)chỉ cần người ấy tháo bỏ được tất cả lớp mặt nạ bấy lâu của cô,cô cần người nào đó che chở cô qua những muộn phiền và đông lạnh,cô cần ai đó làm cô thật sự vui,cô cần người nào đó"đến thì sẽ không rời bỏ cô mà đi"Người nào đó là ai..như thế nào ,hôm nay với cô không quan trọng nữa tất cả nằm ở chữ "Duyên"nên người nào đó bây giờ là bản thân cô,cô tin cô gái ấy cô gái trong gương không bao giờ cười khi cô khóc...Là bản thân cô!!! Cô nuông chiều nó hết mực,cô cung phụng nó,cô ích kỉ với tất cả chỉ để nó vui,cô vô tâm với tất cả vì đến bây giờ cô chỉ yêu thương bên thân mình...Tất cả mọi người trên thế giới này Ai cũng có thể rời bỏ cô mà đi chỉ có duy nhất bản thân là ở lại Nên cô tin tưởng nó...!!!
-Ngày vội cười Tháng vội khóc Năm cô đơn :Sự lạc lõng ấy như vô hình nó chẳng ràng buộc cô,nó thân thuộc với cô nó cứ bám lấy cô,nó không bao giờ buông cô,...Rồi đến khi cô quen biết những người khác,Cô bắt đầu yêu thương mở cửa trái tim mình,và buông thả những cảm xúc,hời hợt,cô ghen tuông,cô ích kỉ,cô vô tâm,cô lạnh nhạt với cái gọi là tình cảm mà người khác dành cho cô.Không biết từ lúc nào cô chán yêu,lười yêu,sợ yêu,hay chỉ là cô đã quen rồi với sự bơ vơ lạc lõng,...những cảm xúc không tên nó cứ mãi bám lấy cô và rồi cứ thế cô gái ấy,chẳng mong chờ gì vào Định mệnh,hoàng tử,yêu thương,hay tình yêu nữa...!!!!!!!
-Ngày buồn Tháng nhớ Năm thương : Lại đến rồi cảm giác ấy,cảm giác lạ lẫm vô hình ấy,nó tồi tệ,nó làm tim cô nhói,lí trí không ngừng suy nghĩ về một người nào đó,ở nơi nào đó...Người ấy chắc cũng mệt lắm vì cứ lẫng quẩn,và chạy mãi trong trí óc của cô mãi không thôi....Lại một lần nữa cô đơn phương...Lần này khác những lần trước nhiều rất nhiều...lần này cô trân trọng cảm giác ấy hơn,cô gét cảm giác ấy hơn,và hơn nữa cô hận bản thân và trách ông trời nhiều hơn...Cô hận bản thân vì "Tại sao Tình yêu của cô nó bình thường bình thường hơn cả sự bình thường mà lại cứ đến từ một phía thế kia...??"...Cô trách ông trời "Tại sao sinh ra con người ta lại biết yêu thương,lại cứ mãi đuổi theo vòng lẫn quẩn của Tình Yêu...??".
Có lúc cô lại nghĩ "Giá mà con người ta có thể nhận ra tình cảm của đối phương...Thì trên thế giới này mãi mãi không tồn tại 2 chữ Đơn Phương.".....Và rồi cứ thế một lần nữa cô lại đứng nhìn người mình yêu yêu thương người khác mà cô từng ước rằng giá mà cô là cô ấy...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro