Tự thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta lên mười ba tuổi, sư phụ nói ta được điều sang phục vụ riêng cho Kim Lăng công tử, các ngươi không biết là ta vui như thế nào đâu. Từ ngày ta đi theo công tử, ta thấy thật sự rất vui, rất thú vị, ta còn được tới Liên Hoa Ổ nưã đó. Nơi này vốn là nhà ngoại của Kim công tử....thật giống như công tử tự hào, nơi này thực đẹp, ta chỉ muốn đắm chìm luôn trong cái hồ sen nơi này...vì sao à? Đuowng nhiên là có cảnh đẹp, canh ngon rồi a.
           Nhưng mà...có một điều...cữu của công tử thật khó tính a ỌAỌ. Mỗi lần đến đây, chào đón Kim công tử không phải là ánh mắt vui vẻ trìu mến và cái ôm ấm áp từ Giang tông chủ mà là...mấy cái tia Tử Điện đầy đầu và cái mặt cau có khó tính từ ngài ấy. Nhưng có vẻ như công tử thực hứng thú với cách chào đón này và còn tự hào nói với ta: " cữu cữu muốn thấy bản lĩnh của ta, sao ta phải buồn ? Hừ!"
             Ngày tháng cứ qua như vậy khi ta 16 tuổi, ta và công tử theo chân Giang tông chủ tới núi Đại Phạn. Tới nơi xong ta bị đuổi về khách điếm dọn phòng, lại không được đi cùng công tử lên núi huấn luyện rồi, ai....
             Ngồi mốc meo chờ công tử về đã là năm ngày sau...ta còn thấy...ách, mặt Giang tông chủ đen thui, ta thấy sống lưng mình lạnh buốt a, thật đáng sợ.
             Được hai ngày sau, ta lại nghe thấy gì? Mạc Huyền Vũ triệu hồi được qủy tướng quân????? Qủy tướng quân vẫn còn.sống????? Hàm Quang Quân đưa Mạc Huyền Vũ về Cô Tô Lam thị, còn bảo vệ cho Mạc Huyền Vũ...đây, đây có phải câu chuyện tình yêu mà tỷ tỷ hay kể cho ta nghe a? Ta, ta thấy thật hưng phấn a, muốn khóc,, ta có nên tìm lão công cho mình không ta?

                Mấy hôm sau, Giang tông chủ lại đưa chúng ta xuống khu vực Thanh Hà trực thuộc Nhiếp thị, lần này ta theo công tử vào núi, rồi ta nhận ra.....ta lạc mất rồi, ta còn quên không mang theo kiếm nữa OAO.

            Ta lang thang cả buổi rồi mới tìm thấy đường ra, thực may. Ta ở thôn dưới chân núi chờ công tử trở về, chờ tới tận tối mới thấy công tử quần áo xộc xệch chạy ra từ một khách điếm nhỏ, theo sau còn có....Mạc Huyền Vũ, chuyện gì vậy trời? Ta vội chạy theo sau công tử, công tử lại kêu ta về khách điếm trước, ai...

             Chờ, chờ, chờ cho tới khi công tử và Giang tông tử tha theo Mạc Huyền Vũ mặt xám ngắt về.

            "Công tử, chuyện sao vậy?"

            " Tên đó bị cữu cữu coi thành tên ma đầu họ Ngụy kia nên mang về"

            "Nha"

             Một lúc sau, công tử vào phòng Giang tông chủ nói dối rằng công tử thấy qủy tướng quân, lừa Giang tông chủ đi mất và thả Mạc Huyền Vũ ra.....công tử, ngài không sợ Giang tông chủ nhưng ta sợ a O^Ọ

               Sau đó, ta và công tử chạy trốn, sao phải trốn à? Ngươi muốn gãy chân thì ở lại đi!!!!! Còn việc trốn ở đâu thì...đương nhiên là về Lan Lăng rồi, Kim tiên đốc ngất định cứu được, Tiên đốc vạn tuế a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro