chương 1.1: Hỉ Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Thanh Trúc Diệp

Edit : kkimcuong

-----------

"Thời điểm tôi phải đi cô ta lại ôm lấy tôi, cô ta kéo tôi như thế làm tôi không đi được. Tôi không có biện pháp, đành phải dạy dỗ cô ta một chút".

Trên màn hình theo dõi, người bị tình nghi mặc một chiếc áo mỏng vàng mang theo còng tay đang nói chuyện.

Hắn nâng tay phải lên, niết niết cằm, ngữ khí có chút không để ý, phản phất không phải nói về việc phạm tội mà là đang nói chuyện phiếm.

"Dùng cái gì? Ngươi dùng cái gì để công kích người bị hại?". Cảnh sát trẻ tuổi nắm chặt nắm tay, liều mạng khống chế chính mình, mới không có làm ra hành vi quá kích động.

Lí do cậu phẫn nộ như vậy ư, bởi vì trước mặt cậu là người tạo ra thảm án diệt môn một nhà ba người, bọn họ tìm mấy năm mới tìm được hắn, thời điểm tìm được hắn, người nọ đang ở quán lẩu dưới lầu nơi xảy ra án mạng mà uống rượu.

Nhận thấy được cảnh sát đang phẫn nộ, méo mó ngồi trên ghế, người thanh niên nhìn qua, trên mặt nở một nụ cười quái dị không rõ ý nghĩa.

"Cái kia sao, chính là cái ghế gập bên cạnh". Hắn nói sau đó điều chỉnh lại tư thế, vuốt phẳng lại quần áo, tiếp tục nói, "Thứ đó thật rẻ tiền, thật sự không thích hợp để đánh người, tôi mới đánh một chút, mà thứ đồ kia đã gãy rồi. Lúc ấy đều đã như vậy, người còn sống hay đã chết tôi cũng không quan tâm, tôi lại đi tìm một cái băng ghế khác...''

"CẮT!!"

Đạo diễn trung khí mười phần rống một tiếng, phim trường an tĩnh trong chớp mắt,trong lúc mọi người còn đang nghiến răng ngơ ngác xoay người, nhìn thấy camera mới nhớ tới, a, đây là đóng phim nha.

Quay đầu lại nhìn người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, thấy hắn mỉm cười gật đầu với mọi người, khí chất trên người lại vô cùng hung ác tàn nhẫn. Tuy rằng cảm giác tim đập nhanh vẫn còn, nhưng lại bất giác cảm thấy tức giận.

Trợ lí cầm thảm lông xông tới.

Tuy rằng bên trong có điều hòa nhưng mọi người vẫn bị đông lạnh làm hoảng sợ. Đặt biệt khi nhìn thấy áo đơn mỏng manh gần như xuyên thấu của diễn viên chính, mùa đông khắc nghiệt còn phải diễn cảnh mùa hè nóng bức, bọn họ nhìn còn cảm thấy lạnh.

Xem lại cảnh quay một lần, đạo diễn thực hài lòng, mặt đầy tươi cười tiếp đón đại công thần, "Nhậm lão sư vất vả rồi, mau lên, đem chén canh rừng tới nhanh a".

"Ngài khách khí rồi". Diễn viên chính khoác thảm lông biểu tình trầm tĩnh, nhưng thân thể lại run như mèo bị mắc mưa, mấy cây đèn làm ấm xung quanh không thể làm hắn ấm lên, hắn vẫn lạnh.

Diễn viên chính Nhậm Dật Phi, trẻ tuổi lại tuấn tú, cũng đã gia nhập mười mấy năm hàng ngũ 'Diễn viên gạo cội'.

Ở tuổi này của hắn kỹ thuật diễn đã lên đến đỉnh cao, cầm hai cái cúp ảnh đế có kim lượng cao nhất ở trong nước, lại không có scandal khiến người yêu thích, trong đời sống hiện thực thập phần điệu thấp, già trẻ lớn bé đều thích hắn.

Đương nhiên, trong giới đạo diễn cũng yêu thích hắn, chủ yếu bởi vì hắn làm hết bổn sự, là một cái liều mạng a.

Là một diễn viên không làm người khác nhọc lòng, nổi tiếng như vậy thật đáng.

"Ở bên kia có vài miếng dán giữ ấm, lấy lại đây chia ra dùng đi. Hô... Hôm nay cũng thật lạnh a". Sau khi tiếp được trà rừng, hắn cùng trợ lí nói.

Bên kia mấy cái vai phụ tụ lại với nhau, đối diện với máy sưởi khí, một bên xoa tay dậm chân, một bên hà hơi nói chuyện phiếm.

Có thời điểm đóng phim, phim trường luôn như vậy tốp ba tốp bốn vô cùng náo nhiệt.

Diễn viên phụ cởi bỏ mũ cảnh sát, sờ sờ trán, trời hôm nay lạnh như vậy, cậu cư nhiên đổ một thân mồ hôi, "Tôi vừa rồi cho rằng anh ấy thật sự là một tội phạm giết người".

Coi rẻ sinh mệnh, vô pháp vô thiên, làm người ta không rét mà run.

"Bằng không tại sao anh ấy lại là ảnh đế? Đáng tiếc lớn lên quá đẹp, làm chậm trễ diễn kịch"

"Đúng là làm chậm trễ? Nhậm lão sư mấy năm nay phát triển, càng thêm không giống vai chính thành thật trung hậu, nhận diễn cũng chỉ nhận tốt một ít nhân vật biến thái, bệnh tâm thần cùng giết người phạm tội nam chủ thứ hai".

"Thật đáng tiếc".

Bên kia, Nhậm Dật Phi đã bọc thảm lông ngồi vào xe bảo mẫu, hắn có chút tâm tư muốn tránh thoát, để tránh cọ rớt hết lớp trang điểm --- vì hắn quá trắng, cho nên trên lớp trang điểm còn tô thêm một lớp ám sắc để che đi.

"Tôi ngủ một lát, nếu lát sau đạo diễn muốn bổ sung thêm cảnh quay thì kêu tôi". Nhậm Dật Phi chịu đựng khó chịu nằm xuống, nghiêng người tắt đèn.

"Anh yên tâm ngủ đi, nếu có việc tôi sẽ kêu anh dậy".

"Được, vất vả rồi ".

Trợ lí ở bên ngoài giữ cửa, bên trong xe liền biến thành một không gian tư mật nhỏ tràn ngập cảm giác an toàn, từ đệm giường dưới thân đều ngửi được khí vị, đều là thứ hắn quen thuộc.

Thân là một nghệ sĩ, đều có một tuyệt kỹ là tùy thời tùy chỗ có thể chìm vào giấc ngủ, Nhậm Dật Phi vừa dính đầu vào gối là đã ngủ rồi.

Hắn cuộn thành một đoàn, chỉ lộ ra khuôn mặt đầy mệt mỏi cùng một vết sẹo được hóa trang trên tay.

Trên cổ tay xuất hiện một dây tơ hồng đặt biệt, không có bóng dáng, nhưng trong bóng tối lại phát ra tia sáng nhàn nhạt.

"A Phi, ngươi tỉnh rồi à? Có ngủ được không? "

Bình tĩnh từ trong cơn buồn ngủ thoát ra, Nhậm Dật Phi ngồi dậy nhìn quanh, giây tiếp theo liền thấy bản thân trực tiếp nằm dưới đất mà ngủ, có thể lăn từ ghế xuống cũng thật hay, làm cũng thật nhuần nhuyễn.

Ngón tay chạm vào mang theo đất cát, cảm nhận được từng cơn gió thỏi qua, còn có chỗ xương có thể cảm nhận được đau đớn, này hết cả thảy làm hắn cảm thấy mông lung.

Ai kêu ta?

Tình huống này là sao?

Trước mắt có ánh sáng lập lòe, trong không khí thấp thoáng mùi hương của nến đang cháy, hoàn cảnh yên lặng không một tiếng động làm hắn không quá nguyện ý mà nhớ tới một số hình ảnh.

Nhậm Dật Phi lắc lắc đầu, đột nhiên hắn sờ tới một thứ gì đó, lạnh mà trơn nhẵn, y như một tấm danh thiếp.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì một bóng người xuất hiện ngay trên đầu hắn, hắn ngẩng đầu.

Là một người trẻ tuổi, nhùn qua cũng không rõ bộ dáng, đại khái cũng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc trang phục dân quốc bình dân loại diễn phục, là một loại phục trang quái dị bị giặt đến phai màu, nơi khuỷu tay có mảnh vá khá to, có thể hiện tại đang thiếu tiền.

Bộ diễn phục này chắc chắn đã được phục chế kỹ lưỡng, Nhậm Dật Phi nhìn theo bản năng nghĩ, lại cảm thấy không đúng, này không giống như đang đóng phim nha.

Giờ phúc này người thanh niên đang dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn.

"Như này không đúng, sao hôm nay lá gan của ngươi lại nhỏ như vậy? ". Người đó một bên vươn tay, ra ý xin lỗi, lại mang theo khí chất của một nhóc con quật cường không chịu tỏ ý xin lỗi.

Nếu là kỹ thuật diễn thì sẽ được biểu dương là vai phụ xuất sắc nhất.

Nhậm Dật Phi môi khô nức, hắn chậm rãi vươn một bàn tay, một bên khác kẹp lấy tấm danh thiếp vào trong tay, giở chút thủ đoạn, không dấu vết nhét vào trong ống tay áo.

Hắn đứng lên, phủi sạch sẽ đất cát trên thân, lại phát hiện phía trước nơi lúc nãy mình nằm là một cái 'giường' được ghép từ hai cái ghế dài cũ kĩ lại với nhau.

Mà này cũng không phải xi măng hay đá phiến, mà là bùn đất, xung quanh còn mọc lên không ít cỏ dại.

Không đúng!

Mùa không đúng!

Rõ ràng trước khi ngủ đang là mùa đông, hiện tại lại một thân thể ấm áp.

Không có túi sưởi ấm, mà là nhiệt độ ướt át nóng bức của ngày hè.

Hắn là đang đứng dưới mái hiên, xung quanh trống trải, gió lạnh đánh úp làm xua tan cái nóng đặc trưng của mùa hè.

Bên tai còn có tiếng muỗi kêu, nhưng nhìn lại không thấy bóng dáng của nó, tựa hồ còn nghe được tiếng tụng kinh như xa như gần, không những thế còn vang vảng như tiếng của trẻ con khóc nháo.

Hắn ngửi được không phải mùi hương vắng lặng của phim trường, trong không khí còn nghe được mùi của nến sau khi đốt, hương vị rất nồng, còn có chút mùi của giấy bị đốt cháy.

"Nơi đây đến tột cùng là... "

Nhậm Dật Phi từ khắp hướng mà nhìn, đồng từ hơi co lại.

Phía trước nơi sáng nhất cư nhiên lại là một linh đường, hai bên được treo câu đối phúng điếu, còn có vải trắng ở trong gió đung đưa qua lại.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro