5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba ngơ ngác quay ra nhìn nhau, nãy còn thấy hai người đứng đây quay ra cãi nhau quay lại đã biến mất.

"Ủa mà Phuwin là ai đấy bố?"

"Là bạn của Joong, một nhà báo đến đây tìm tư liệu viết bài, cậu ấy sẽ ở đây 2 tháng liệu mà cư xử đừng làm tao khó xử thằng con trời đánh"

"Au!! Con có làm gì đâu mà bố iu lại nói théeee"

"Oẹee!!! Dừng ngay cái giọng nói dẹo điệu chảy nước đấy của mày lại"

"Mà bố có chắc chỉ là anh ấy đến đây ở lại hai tháng không hay cả đời,hí, lúc mới vào con còn tưởng bố tìm được bố nhỏ mới cho con"

"Im, chỉ giỏi suy đoán lung tung, không được cái tích sự gì"

"Con nói đúng quá chứ giề"

"Mày không được nói cái gì như thế trước mặt Phuwin đâu đấy"

"Oke, papa"

"..."

Bên phía Dunk và Phuwin.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng thì gặp Fourth đang đi đến.

"Au! Fourth sao lại đến đây vậy?"

"Lúc nãy anh để quên cái điện thoại nên em đến trả này"

"Ừ nhỉ, nãy giờ cũng không sờ đến nên cũng chưa nhận ra nữa, cảm ơn em nha"

Dunk thấy người trước mặt trông hiền hiền cute, đôi má vì đi dưới nắng nên hơi hây hây hồng không khỏi tò mò.

"Phuwin ai vậy, dễ thương quá điiiii"

"À, Fourth nhân viên tại quán cafe của chú Pond"

"Òooooooo. Nủ, đi chơi với bọn anh không?"

"Dạ?"

"Đi, đi chơi với bọn anh không nói nhiều nữa đi thôi"

Vậy là Fourth bị lôi đi trong sự ngơ ngác, Phuwin đã quá quen với tính cách như vậy của Dunk nên cũng kệ. Ba người lôi nhau đi chơi, khám phá khắp Rachatburi cũng may có Fourth ở đây nên không sợ bị lạc, em cũng khá hoà đồng vui tính nên rất nhanh đã hoà hợp cùng với Dunk và Phuwin. Chơi đến tận 6-7h tối cả ba mới giật mình là cũng muộn rồi phải về thôi, Fourth thì không muốn về nhà Pond nhưng Dunk cứ rủ mãi nên cũng ngại từ chối.

"HELLO, bọn em về rồi đây còn đính kèm thêm một em mèo cute này"

"Ha, em chào mọi người"

Pond đang ở trong bếp thấy ồn ào nên ngó ra xem thì hóa ra là Dunk và Phuwin về nhưng sao lại còn có cả Fourth vậy.

"Ủa!? Fourth sao lại ở đây"

"Hồi chiều cháu đến trả cho Phuwin cái điện thoại xong cái anh Dunk rủ cháu đi chơi cùng hai người xong giờ anh rủ cháu về đây...hi"

"Rồi sao nay trông e thẹn vậy? Bình thường mày ăn trực nhà chú cũng nhiều mà cứ làm như chưa bước vào đây bao giờ"

"Suỵttttttt!!!!! Chú không được bóc hình tượng của cháu như vậy, cháu đâu có như thế"

"Thôi bớt diễn đi, vào đây phụ chú nốt rồi cùng nhau ăn... AU Gemini mày xuống đúng lúc đấy, Fourth này mày có nhớ nó không"

Gemini bước xuống với trạng thái vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở nhưng khi vừa nghe thấy từ Fourth thì hai mắt liền mở to, Fourth cũng khác Gemini là mấy, biết thế lúc nãy từ chối Dunk kịch liệt hơn.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn ai cũng vui vẻ cười nói, chỉ có GeminiFourth thì vô cùng gượng gạo đến mức mà Pond còn phát hiện ra hai đứa này có vấn đề.

"Sao đấy Fourth tao bảo không cần ngại, bình thường ăn như thuồng luồng baba nay lại e thẹn trả đụng đũa gì, cả Gemini nữa hay mày chê đồ ăn bố mày làm không ngon bằng mày ăn hiệu trên Krungthep"

Khi được nhắc thì cả hai mới bắt đầu tập trung vào bữa ăn nhưng cũng chỉ là mấy gắp rồi thôi. Bữa ăn kết thúc, vì không chịu được không khí như vậy nữa nên Fourth ra vườn ngồi. Thời tiết hôm nay về đêm nhiệt độ có hơi lạnh mà em chỉ mặc trên mình mỗi chiếc áo phông mỏng nên người có chút gai gai nhẹ, đột nhiên có người phủ tấm khăn mỏng lên vai khiến em giật mình quay lại...là Gemini.

"Tối lạnh rồi sao không vào trong ngồi, ngoài này lạnh lại ốm đấy"

"Mày lo cho tao đấy à"

"Ừ..thì"

"Cuộc sống mày ở trên đó tốt chứ?"

"Cũng ổn đó mày"

"Vậy thì tốt rồi, mày học nhanh rồi còn giúp chú Pond nữa, mày cũng nên về thăm chú nhiều hơn chứ suốt ngày chỉ lủi thủi một mình cũng cô đơn lăm đấy"

"Ừm"

"..."

Cả hai cũng không nói gì nữa cứ ngước lên nhìn trời, bâu trời hôm nay không hề có một chút sao nào, mù mịt, tối tăm như suy nghĩ của em bây giờ, sau hai năm vào sự kiện ngày hôm ấy mối quan hệ giữa em và Gemini không thể trở về được như trước nữa dù cho hai người đã từng rất thân. Nó là một lầm lỡ không ai muốn xảy ra.

"Fourth!"

"Hửm"

Fourth quay sang nhìn Gem, vẫn là đôi mắt long lanh như chứa cả biển sao trời nhưng khi nhìn hắn đã không còn nét vui tươi trong sáng tinh nghịch như ngày xưa, mà giờ chỉ ám một nỗi u buồn, hỗn loạn, đâu đó còn có gì đó khó xử.

"Tao xin lỗi nha Fourth, dù đã qua 2 năm nhưng tao vẫn chưa có một lời xin lỗi tử tế đến mày, tao thực sự xin lỗi mày nhiều lắm"

"Nhưng thứ tao cần đâu phải lời xin lỗi, tao cần là câu trả lời tao đã đợi hai năm rồi"

"Cái đó..."

"Không cần phải trả lời ngay bây giờ tao không hề ép mày, tao vẫn sẽ đợi đợi đến khi nào mày có đủ sự tự tin đứng trước mặt tao nói ra câu trả lời"

"Tao xin lỗi" Nói xong Gemini cũng rời đi.

Fourth không nói gì nữa, ngồi bó gối chống cằm mình lên đầu gối ngước mắt nhìn vào khoảng không, đôi mắt lúc này đã trở nên vô định mang một tầng sương mỏng. Từng giọt nước mắt như những hạt pha lê nhỏ rơi xuống, em đã không kìm được lòng mình đôi vai run run cùng những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Gemini giờ vẫn còn đang đứng ép sát vào bức tường chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng không khỏi quặn thắt nhưng hắn thực sự quá hèn hạ dù chỉ một chút cũng không dám bước đến ôm lấy bờ vai bé nhỏ kia mà dỗ dành.

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro