Ngày Thanh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Ngày xxxx tháng xxxx năm xxxx
Tôi ngồi bên vỉa hè, ngân nga bài hát quen thuộc được phát trên cái đài radio cũ mèm mà tôi tậu được của một lão già mấy chục năm về trước. Người qua đường nhìn tôi với ánh mắt dị nghị, họ bảo tôi bị điên. Ừ có lẽ tôi điên thật, chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của các sinh mạng, biết bao nhiêu triều đại sụp đổ, sau cùng tất cả cũng chỉ còn mình tôi không điên mới là lạ.
"Sau cùng không có gì là tồn tại mãi mãi, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ trở về với khởi đầu của nó, là cát bụi" tôi nhớ rằng em đã từng nói như vậy, phải không em? Tôi không biết đã bao nhiêu đời rồi em à, một trăm năm? Một ngàn năm? Hay là một triệu năm? Em đã trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi nhỉ? Ôi tôi cũng chả biết nữa. Tắt đài radio, tôi đứng dậy, vừa bước đi vừa suy nghĩ về việc trả tiền trọ, tôi nợ hơn hai tháng rồi, bà chủ trọ sẽ đuổi tôi nếu như còn khất thêm mất.
---
Ngày yyyy tháng yyyy năm yyyy
Tôi đã quen một bà lão, tên bà ấy là Mary, một người nhân hậu, lần đầu gặp mặt tôi thấy bà ở công viên cho lũ bồ câu ăn. Bà là góa phụ, con cái cũng chả quan tâm đến bà, tôi tặc lưỡi. Đúng là một lũ bất hiếu vô ơn, em nhỉ? Ấy mà bà ấy đã mất, mất trong một cơn đau tim, tôi hay tin trong lúc đi ngang qua nhà bà. Lũ con trời đánh còn chả thèm khóc trong đám tang của bà, tôi còn nghe thoang thoáng chúng nó đang bàn chuyện chia tài sản nữa cơ đấy. Ôi lòng dạ con người, bà ấy đã mang nặng đẻ đau chúng nó chín tháng mười ngày, dành hàng năm trời để nuôi chúng nó lên người. Để rồi trong đám tang của bà, chúng nó còn không khóc thương được một tiếng. Tôi cá chắc khi thấy cảnh tượng này em sẽ không ngại đấm cho bọn nó một trận đâu nhỉ? Tôi thì là người không muốn xích mích nên chỉ biết mua một đóa cúc trắng để tặng bà.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về đời người sao lại ngắn ngủi đến thế.
---
Ngày xyxy tháng xyxy năm xyxy
Đống thuốc an thần chẳng còn khiến tôi tỉnh táo nữa, thời gian đã làm cái người của tôi mất dần. Tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa, vui, buồn, giận dữ, sợ hãi mọi cảm xúc cứ bay biến hết đi. Thứ tồn đọng trong tâm trí tôi bay giờ là sự chán nản, tôi đã mất hết hi vọng cho cái nhân loại này rồi. Thứ tôi tin tưởng chỉ có mình em thôi nhưng tạo hóa trớ trêu thay, kí ức về em cứ bị mai mọt dần đi, tôi đã không còn nhớ em trông như thế nào nữa. Nhưng tôi biết tình cảm tôi giành cho em vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, em của tôi.
---
Ngày yxyx tháng yxyx năm yxyx
Đây sẽ lần cuối cùng tôi viết những dòng này, tôi chợt nhận ra bản thân đã trở nên u ám đến mức nào. Có một tôi khác đang tồn tại, một tôi đáng sợ và tàn độc, nó xúi giục tôi hãy hủy diệt thế giới này đi, nó gọi đó là Ngày Thanh Trừng. Tôi nghĩ trong vài năm nữa thôi, tôi sẽ mất kiểm soát và nó sẽ thoát ra. Lúc đấy sẽ là ngày tận thế cho toàn thể nhân loại. Nên tôi viết vài ba dòng này, để đánh mốc nó, sự hủy diệt sẽ đến sớm thôi và chẳng có ai có thể ngăn cản nó hay đúng hơn là chính tôi. Tôi xin được nói lời xin lỗi và yêu thương đến em, tôi biết em sẽ thất vọng lắm.
Tạm biệt Elise, em của tôi.
---
Sau bảy triệu năm, lịch sử của nhân loại đã đến hồi kết. Ngày hôm ấy, hay được gọi với cái tên Ngày Thanh Trừng, toàn bộ con người đang tồn tại trên Trái Đất đều đã bị xóa xổ. Trái đất lại trở về thời kỳ nguyên thủy của nó. Và người đã tạo ra sự kiện trên, một kẻ bất tử tự xưng là đấng sáng tạo, Alberto Henry sẽ cai trị nó.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro