Đừng đùa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật sao?" Cô nàng Bora trợn mắt như  thể điều này bất ngờ lắm.

"Có gì sao. Sao cậu lại bất ngờ thế?" Jungkook nghiêng đầu, tỏ vẻ hỏi.

"Không gì....không có gì. Tớ xin lỗi nha." Cô nàng bối rối xin lỗi vì sự thất thố của mình.

"Không sao."

Khi cô vừa quay lên, Yoon liền khều nhẹ tay cậu nói nhỏ, vì cô tiết sau đã vào lớp.

"Sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Chuyện cậu vừa nói ấy."

" Thì vậy đó chứ sao." Jungkook nhún vai, rồi cười cười không nói nữa, chăm chú nghe giảng.

Cho đến khi tiếng chuông reo lên, báo giờ ra chơi. Học sinh ùa nhau ra, xuống căn tin. Jungkook một bộ từ từ, cất sách vở vào. Bên tai thì nghe Yoon nói, phía trên thì Bora đã quay xuống luyên thuyên từ lúc nào. Cậu vẫn chả bận tâm mấy, đối với sự thờ ơ của jungkook có vẻ Bora không quan tâm cho lắm.

"Xin chào jungkook." Jimin đứng trước mặt cậu chào hỏi, cười tươi rói.

Cậu chỉ nghiêng đầu mỉm cười, rồi nói một tiếng chào rồi thôi. Nó đứng đơ người, đây là không muốn nhận người quen à?

"Cậu không nhớ tôi à?" Nó ngờ nghệch đưa tay chỉ vào bản thân.

"Sao vậy? Tớ cần nhớ cậu à?"Jungkook lại bình thản lần nữa.

"Taehyung!!! Mày nói gì đi chứ, ngồi im là sao. Jungkook không nhận chúng ta kìa." Jimin bực mình quát Taehyung đang lúi cúi bên cạnh, biến họ thành tâm điểm của lớp. Jungkook hơi nhăn mày, khó chịu ngày đầu đi học cậu không muốn hứng drama đâu.

"Nói gì? Người ta không nhận chứ không phải tao muốn. Mày kêu tao không quan tâm, tao cũng không thể." Taehyung cũng bức xúc chứ bộ. Tự nhiên xem hắn là không khí như vậy đó, hắn không bực tức thì nó làm gì phải nháo nháo lên vậy.

"Ủa mọi người quen nhau à?" Bora hóng chuyện nghe được lại bất ngờ.

"Không hẳn, chỉ từng gặp qua." Yoon ở cạnh jungkook thấy cậu im lặng liền trả lời thay.

"Cái gì mà từng gặp qua chứ. Chúng tôi chơi với nhau thời tiểu học đó!!!" Jimin lại bực thêm.

"Còn tôi là thời cởi truồng tắm mưa đó. Cậu nghĩ ai quan trọng hơn." Yoon không khách khí mà cãi lại.

"Hừ.. cậu..cậu."

"Thôi được rồi. Mọi người sao vậy, không thấy người khác đang nhìn à?" Hoseok thấy đám đông bắt đầu tụ lại thì lên tiếng can.

Jungkook lặng lẽ đứng lên, quay người nhìn thẳng mặt hắn:" Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu luôn khiến tôi cảm thấy phiền phức đó Kim Taehyung. Quản bạn thân cậu chặt vào." Nói rồi kéo Yoon đi. Cậu đến bây giờ không biết lựa chọn quay về của mình là đúng hay sai nữa.

"Đúng là tức điên mà. Taehyung sao cậu để như vậy chứ, cậu thật sự không cảm giác à?" Jimin bực mình kéo ghế ngồi cạnh hắn. Lúc này lớp đã vắng tanh rồi.

"Có, tao động lòng rồi. Nhưng mày không phải không nghe hả, jungkook nói không thích con trai nữa." Hắn chán nản nằm dài ra bàn.

"Nó nói là mày liền tin?"

"Từ khi nào mày ngu dữ vậy Taehyung." Hoseok tiếp lời.

"Bây định chửi tao đến bao giờ, bây giờ tao đang rất tổn thương. An ủi tao đi chứ."

"Mày bị vầy là do mày, tao không an ủi mày được. Đó, quả táo không chừa một ai. Và cả câu nói truyền kiếp"có không giữ mất mới tìm"  điều đang áp dụng lên mày đó Taehyung à."

"Sao hôm nay tao thấy mày nói nhiều vậy Hoseok. Thường mày nói ít lắm mà." Taehyung thấy thằng bạn mình nay lạ thường, nói nhiều hơn ngày thường.

"Tại mày ngu đó, tao phải cho nhiều vào mày mới sáng mắt ra."

"Há há, nó nói đúng rồi đó."

Taehyung đen mặt suốt cả nửa buổi còn lại.  Hắn bực mà nói không được.

Hiện tại đang môn Anh, hắn không giỏi môn này. Thành ra chán nản nằm dài trên bàn, nghiêng đầu về phía jungkook ngắm nhìn cậu. Hắn biết mình thích cậu vào khoảng một năm trước, sau tấm hình nhìn trộm được chỗ Yoon. Lúc cậu cười tươi rói, hai má còn độn thêm đồ ăn làm cho nó phồng lên trông như bánh bao. Mặt thì trắng như sữa, da mịn như em bé, môi thì hồng hào. Bất chợt lúc đó tim hắn hẫng một nhịp. Sau đó, hắn tìm khắp nơi cho bằng được thông tin của cậu trên xã hội. Cuối cùng chỉ tìm ra được một mảng xã hội duy nhất là IG. Cậu đăng ảnh trên đó và không hề cập nhật từ rất lâu. Chỉ còn những tấm ảnh cũ, nhưng cũng thời gian đó có một người lặng lẽ ngồi lưu tất cả các ảnh lại, ngày ngày đem ra xem đi xem lại. Cứ như thằng ngốc xem ảnh rồi ngồi cười vu vơ. Hắn ban đầu còn nghĩ chỉ thức thời thích thú với cậu thôi ai dè.

Jungkook đang ngồi nghe giảng nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn mình, cậu xoay qua thì đang bắt gặp hắn nằm nhìn cậu.  Jungkook cũng không buồn nhìn lại, hắn có vẻ rất chăm chú nhìn cậu hơn là nghe giảng, bằng chứng rằng cậu đang nhìn lại hắn vẫn không hay biết cho tới khi có viên phấn bay thẳng vào đầu hắn. Tạo ra vết đỏ chót trên trán hắn.

"Nếu em không muốn học tiết của tôi. Thì xin mời, cửa đằng kia Kim Taehyung à." Giáo viên Anh tức giận quát lớn.

Hắn đứng dậy gãi gãi đầu, rồi nói:" em xin lỗi thầy, em sẽ chịu phạt."

"Hừ. Jeon Jungkook cả em nữa. Taehyung không tập trung vì lo ngắm em. Nên em cũng ra ngoài đi." Thầy chỉ thẳng mặt cậu.

"Tại sao chứ? Bạn ấy sai mà." Jungkook oan ức.

"Nhanh lên!"

Cậu lững thững đi ra ngoài với thái độ không bằng lòng. Hắn sai nhưng đâu phải lỗi cậu, đáng ghét. Luôn gây phiền phức cho cậu. Cậu hừ hừ nhìn hắn đứng kế bên. Cậu không nói gì bởi cậu đang tức.

" Này jungkook, cậu vẫn còn giận tôi à?" Hắn hỏi.

"Không thèm."

"Không, ý tôi chuyện năm năm trước."

"..."

"Nếu tôi nói tôi thích cậu, cậu nghĩ sao?"

"Đừng đùa, tôi không thích."

"Thật, tôi thích cậu Jeon Jungkook."

"..."

"Chúng ta quen nhau nha?"

"Taehyung này.."

"Hửm? Tôi nghe."

"Tôi dùng 5 giây để nói thích cậu vào năm đó. Nhưng tôi lại dùng gần 5 năm để quên đi cái tình yêu chết tiệt ấy. Nhưng khi cậu nói câu đó, cậu biết không tôi cảm thấy mọi sự cố gắng bản thân hình như hoàn toàn vô dụng rồi. Cho nên..." Cậu dựa hẳn lên tường, rồi nhắm mắt nói tiếp:" đừng đùa giỡn với tôi nữa, tôi mệt rồi."














"Nói thích ai đó thì dễ lắm vì nó nói bằng miệng, nhưng để quên ai đó thì phải dùng tim và cả thời gian dài để quên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro