Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ở Thụy Sĩ, rất mát mẻ và trong lành. Cho người ta cảm giác dễ chịu rõ rệt. Ở ngôi nhà nào đó nơi góc phố. Có một thân ảnh chàng trai trẻ, đang yên giấc trên chiếc giường. Cậu khẽ rúc người vào chăn khi ánh sáng vào sớm mai rọi lên gương mặt của mình.

"Jungkook à~ dậy đi con yêu." Giọng một người phụ nữ, bà còn rất trẻ nếu người khác nhìn vào chả ai nhận ra bà đã bước sang ngưỡng độ tuổi 50 đời người.

Khi nghe tiếng mẹ gọi, cậu không buồn mà động đậy. Nhưng kết quả vẫn không chịu thức dậy. Không gian lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Min Jinha bất lực với đứa con này của mình. Dạo gần đây mỗi buổi sáng, đánh thức cậu dậy chính là điều khó khăn nhất. Không phải vì cậu lười, mà bà biết rằng do cậu chăm chỉ học hành suốt đêm chỉ muốn giành được cái suất học bổng để đem khoe với bà. Nhà Jungkook không phải dạng khó khăn. Mẹ cậu làm thời trang, ba cậu đang kinh doanh ở Hàn. Nhưng không vì điều đó mà cậu ỷ lại. Từ nhỏ, đã có ý chí học tập chỉ có tiến không để từ "lùi" xuất hiện trong từ điển của mình. Năm nay, cậu vừa tròn 17 cái độ tuổi đẹp đến nao lòng người. Cậu chọn theo mẹ về quê ngoại sống từ năm lớp 8 cấp hai. Lúc đầu Jinha chỉ định về đây sống và làm việc một mình nhưng không hiểu vì sao cậu lại nằng nặc đòi đi chung. Bao nhiêu bạn bè đều không luyến tiếc. Bà lúc đó, nhìn cậu kiên quyết như thế cũng không nỡ từ chối mà mang cậu theo. Bây giờ nhớ lại, bà chắc chắn đã có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vì đó là chuyện riêng tư của cậu nên bà không muốn tra hỏi.

"Con yêu dậy thôi, chẳng phải con muốn quay về Hàn sao? Mau dậy chuẩn bị đi nào." Jinha kiên nhẫn, lay lay người con trai của mình.

Đưa tay vén mái tóc đã dài gần che khuất đôi mắt to tròn của cậu. Jungkook có đôi mắt to tròn, da còn rất trắng cứ ngỡ là da em bé vậy đó. Cũng vì điều đó mà lâu lâu, mẹ cậu lại gọi Jungkook là "em bé của mẫu hậu ơi~"

"Dạ, con biết rồi. Mẫu hậu, ra ngoài trước đi ạ." Cuối cùng Jungkook cũng chịu lên tiếng.

"Nhanh đánh răng rồi xuống ăn sáng nha."

"Dạ!"

Jungkook nhìn vào gương, cậu bây giờ đang mặc bộ đồ ngủ thoải mái. Tay cầm bàn chải mà đánh răng. Mắt nhắm mắt mở. Vẫn còn mơ màng lắm, vì hôm qua thức đến khuya để nói chuyện cùng Yoon ở Hàn.

"Mau lại ăn sáng đi cháu." Bà ngoại cậu ở bàn thấy cậu đi xuống, khẽ gọi.

"Sao mọi người không ăn trước đi. Đợi con, mọi người sẽ đói thì sao?". Jungkook làm mặt dỗi, khịt cái mũi giả bộ trách hờn.

"Haha!! Cháu của ngoại nay phải về Hàn rồi. Bà muốn cùng con ăn bữa cuối thôi."

"Con về đó học năm cuối. Sau đó vẫn quay lại đây thôi. Mọi người đâu cần như con đi luôn như vậy chứ."

Mọi người trên bàn ăn phá lên cười, cậu nói đúng. Mọi người cứ làm quá lên thôi.

Không khi ở bàn ăn rộn ràng hơn khi jungkook ngồi vào bàn. Jungkook là đứa con ngoan, là người cháu giỏi giang, là cậu chủ đáng yêu. Từ người nhà đến người làm trong nhà đều rất quý cậu. Năm cậu sang đây ở, ai ai vừa nhìn liền quý. Cậu nhóc quá đáng yêu!!! Nhưng từ hôm nay họ phải tạm chia xa, không thể gặp cậu nữa nên có chút tiếc nuối.

Ăn sáng xong, cậu lên phòng chuẩn bị quần áo. Tầm một tiếng nữa cậu sẽ cùng mẹ quay về nơi đó một lần nữa.
Hôm trước Yoon đã cùng cậu nói chuyện rất lâu, nó đã khuyên cậu nên quay về dù gì, chắc gì người đó còn nhớ đến cậu. Mà cậu là trốn tránh cơ chứ. Đang trong dòng suy nghĩ, jungkook không hề biết mẹ đã đến bên cạnh từ lúc nào.

Jinha khẽ vỗ vai con trai, kéo cậu từ những cảm xúc hỗn độn quay về thực tại.

"Mẹ?". Cậu giật mình quay sang phía bà.

"Sao đó? Nghĩ gì mà ngẩn cả người thế kia?"

"Dạ, không có gì. Mẹ xong rồi à? Vậy mình đi luôn thôi."

"Ừ."

Biết cậu không muốn nói, bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay, bà sẽ về gặp chồng rồi. Ôi xa nhau biết bao lâu. Bà cũng nhớ cái lão già nhà mình chết đi mất. Tuy lâu lâu ông Jeon cũng sẽ bay sang đây thăm hai mẹ con nhưng mà vẫn không bằng ở cạnh ngay bên nhau.






"Tạm biệt là để hẹn gặp lại, không phải mãi mãi chia xa."

🍁: Xin chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro