Trạm Kí Ức số 1: Cô công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Khi tôi tám tuổi, lũ trẻ xóm tôi thích chơi mấy trò hóa thân thành các nhân vật mà chúng thích. Với tôi, đó là được trở thành một nàng công chúa. Nhà của tôi có phần sân khá rộng và thoáng nên khi chơi trò này, đó là nơi lý tưởng nhất để làm "lâu đài". Và lẽ dĩ nhiên, tôi được là công chúa, cai trị cả vương quốc ấy. Bọn trẻ chơi cùng tôi chia làm hai phe. Một là phe của tôi, hai là phe không phải của tôi 😊. Phe đối nghịch chỉ có ý nghĩa để quân lính hai bên đánh nhau cho đỡ chán. Còn tôi, tôi ung dung ngồi trong sân, trên chiếc ghế cao quý, có người "hầu hạ" và...đợi địch đến bắt đi. Bên ngoài, lũ con trai đánh nhau quyết liệt bao nhiêu thì bên trong, lũ con gái yên bình bấy nhiêu. Đôi khi, để bớt nhàm chán, tôi sai "tì nữ" lấy nước uống, nhưng uống được một cốc lại chẳng biết làm gì... . Việc của tôi là ngồi đợi đến khi lũ con trai uýnh nhau xong thì vào "bắt cóc công chúa". Lũ con trai vật lộn chán chê rồi thì cũng đã tờ mờ tối. Tôi phải "nhanh chóng đầu hàng" để kịp tiến độ phim trước khi bố mẹ về. May mà tụi con trai còn biết mệt chứ không thì tôi chả biết bao giờ mới đến lượt để "lên sóng" nữa. Nhưng "phi vụ bắt cóc công chúa" có vẻ không khiến tụi bạn chơi cùng hứng thú lắm vì từ đó trở đi, tôi chả còn cơ hội làm công chúa nữa 😊 . Có lẽ mỗi tôi là thích trò này vì tôi được vừa có tì nữ luôn quạt phe phẩy bên cạnh, lại được mấy tên hiệp sĩ bảo vệ không tiếc "xương máu". Nhưng cũng chỉ vì cái trò đó mất thời gian quá mà tôi quên cắm cơm lại không kịp làm bài. Kết quả, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi vẫn bị mẹ la kèm theo ba phát roi "nhè nhẹ"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro