Chap 4: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nhật Lam nằm nhớ lại lần đầu tiên tự nhiên bật cười, hồi xưa mình quả là ngây thơ!

Có lần đầu sẽ có lần sau, lần sau, lần sau... khi người ta đã dám làm một lần thì sao lại ngại làm thêm nhiều lần nữa?

Huống hồ chuyện này chẳng những không đáng sợ còn có thể nói là thích thú. Tự thân Nhật Lam dậy ý muốn nghiên cứu thật kỹ một người phụ nữ, càng ngày càng có cảm giác như vậy.

Một bước lên tiên là có thật!

Chị Hà dường như rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời của Nhật Lam. Sau ngày hôm đó, lập tức mua hẳn cho một căn hộ nhỏ cạnh sông Sài Gòn, gần trường học, thỉnh thoảng chị ghé qua, chóng vánh rồi đi ngay, ít khi ngủ lại, mua chiếc xe xịn để đi học, chu cấp tiền xài, thậm chí dư dả nuôi gia đình. Điều mà trước đây Nhật Lam tưởng rằng ghê gớm, lớn lao lắm, có khi còn đặt đó là điều kiện tiên quyết cho người chồng mà sau này mình sẽ kết hôn, chung sống cả đời.

Không ngờ, nó diễn ra chỉ sau một đêm... một đêm làm tình với phụ nữ.

Làm giàu không khó là đây.

Hà Nhật Lam đầu óc thông minh, khôn ngoan, nhạy béng, đặc biệt là rất biết cách thức thời. Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một để làm giàu.

Xác định rõ ràng rằng sau này sẽ có thể kiếm tiền bằng bàn tay thon dài và cái miệng gợi cảm, chỉ cần Trịnh Nguyệt Hà thỏa mãn, thì muốn gì được nấy.

Không ngừng tìm hiểu trên mạng, không ngừng luyện tập trên giường, tự cố gắng nghiên cứu cách thức làm "máy in tiền" của mình sung sướng nhất và phải kể đến khoản được chị Hà chỉ dẫn tận tình, thực hành thường xuyên trên chính thân thể chị.

Cuối cùng bây giờ, Hà Nhật Lam kiêu hãnh tự tin có thể làm cho chị ngây ngất, chết lên chết xuống trong tay mình, đổ gục xuống giường mất hết ý thức, làm chị Hà phải nói là sung sướng cực đỉnh, mê man...

Chưa dừng lại ở đó, Hà Nhật Lam còn một việc rất quan trọng nữa chính là... phải tự làm đẹp bản thân. Khiến "thượng đế" của mình hài lòng.

Chị Hà thích một cô gái cá tính, nên mái tóc lúc nào cũng phải để dài vừa chấm vai, có thể thay đổi màu tùy ý thích, nhưng chị Hà thường thích màu vàng sậm hơi ngã nâu, có một lần Nhật Lam vô tình đổi màu tóc đó và bất ngờ được chị đưa tay vuốt nhẹ, còn khen đẹp, chị hiếm khi như vậy. Về sau, Nhật Lam liền chỉ nhuộm một màu ấy.

Chị Hà thích cô gái mặc sơ mi, sơ mi trắng hoặc sáng màu, quần jean hoặc skinny, chị thích một đôi chân dài thẳng tấp, cao ráo, bước đi dứt khoát, đỉnh đạc. Chị thích nhìn người con gái mặc những loại áo khoát cá tính, kiểu blazer dài chấm gối, hoặc áo khoát da mạnh mẽ, kiểu phong trần. Có lần Hà Nhật Lam mặc một cây denim on denim và bỗng được chị nhìn ngắm, hôm sau liền mua cả một tủ đồ cùng set như vậy.

Chị Hà thích một cô gái biết chăm sóc bản thân và làm đẹp, phải hoàn hảo, chỉnh chu. Thích một cô gái mang giày cao cổ, giày da hoặc bata, thích một cô gái có đôi mắt đa tình đậm đà, sơn môi màu đậm. Vậy là, Hà Nhật Lam chăm chỉ đi spa.

Chị Hà thích một cô gái nhẹ nhàng nhưng phải biết cách mạnh mẽ đúng lúc, có bờ vai không to nhưng đủ để khi chị thích dựa thì dựa. Chị Hà thích một cô gái ý nhị nhưng không được õng ẹo đòi hỏi giận hờn với chị.

Ok, bất quá bây giờ tâm tư đều đặt vào "thượng đế", Nhật Lam căn bản rất tinh tế, luôn biết cách quan sát xem chị thích cái gì, cần cái gì, rồi lập tức đáp ứng, âm thầm làm theo, âm thầm trở thành mẫu người mà lý tưởng trong mắt chị. Chính Nguyệt Hà còn không nhận ra, càng lúc đứa nhỏ quê mùa kia càng trở nên sành điệu, đẹp đẽ, siêu soái.., y hệt hình tượng mình nghĩ về.

Chỉ cần có tiền đắp vào thì "lúa" thành "gạo" mấy hồi? Sức mạnh của đồng tiền vô cùng ghê gớm.

Càng ngày, một đứa nhà quê trở nên hào nhoáng, xinh đẹp, có gu thời trang nhất định, rõ ràng.

Mà Trịnh Nguyệt Hà thì ngoài chuyện chăn gối, chưa bao giờ nói với Nhật Lam chị muốn cái gì, muốn nhìn ngoại hình hay bắt Nhật Lam thay đổi chỗ nào, mà tất cả đều do Hà Nhật Lam tự chú ý quan sát chị để thay đổi theo gu của bà chủ mình, đó chính là tư duy rất biết ...cầu tiến.

Quá trình luyện tập tuy day dẳng cam go, nhưng tính ra một đứa học hành giỏi giang, sáng dạ như Nhật Lam, thì đâu có khó khăn gì, quan trọng là quyết tâm, chăm chỉ, tìm tòi học hỏi, chịu khó, chịu chơi. Chấp nhận đánh đổi bấy nhiêu để lấy một cuộc sống không cần lo nghĩ, không cần cực thân cũng xứng đáng.

Trịnh Nguyệt Hà chẳng những có khả năng bẻ cong một đứa con gái, bắt nó nằm trên, tha thiết phục vụ mình, mà còn biến một đứa con gái quê mùa chất phát trở thành một cỗ máy làm người ta chết sướng từ trên giường xuống dưới giường.

Mỗi đêm chị dạy Nhật Lam thêm một chút, mỗi ngày trôi qua lại một kiểu mới, dạy đến độ chỉ cần cảm thấy chị có chút phản ứng hay biểu hiện là lập tức nhận ra, ôm chị quăng lên giường, day dứt, nâng niu, hầu hạ đến khi chị đạt cao trào hai ba lần mới thôi.

Chỉ có điều, ở trên giường phóng túng sao cũng được, nhưng dưới giường, Hà Nhật Lam phải an phận, không xen vào đời tư của chị, không được mong cầu, không được đòi hỏi, không được thắc mắc, không được níu giữ, không được ồn ào... Mỗi khi chị ghé, chỉ được hầu hạ, làm chị thoải mái, phục vụ cho đến khi chị rời khỏi hoặc ngủ vùi. Một cách mềm mại, dịu dàng, sạch sẽ nhất, đặc biệt là tuyệt đối phải bí mật. Tất cả đều bí mật. Một quan hệ bí mật.

Một đứa cần tình - một đứa cần tiền.

Có lẽ, Hà Nhật Lam chính là cộng tác vô cùng, vô cùng tốt!

Đáp ứng đầy đủ thậm chí hơn gấp ngàn lần các tiêu chí của chị, nên trụ lại bền vững, bằng chứng là đã gần một năm được bao nuôi, chị chưa có dấu hiệu muốn chấm dứt, càng ngày kỹ năng của đứa nhỏ đó càng thăng hạng. Phục vụ được chị từ thể xác đến tinh thần, khiến chị thoải mái từ vị giác, xúc giác đến cả thị giác.

Nếu là gái bao, thì chị đã đào tạo được một loại cao cấp, hảo hạng nhất.

Điều chị đặc biệt thích ở chỗ... loại gái bao chỉ chuyên phục vụ duy nhất mình chị, vị khách đầu tiên cũng như duy nhất đến thời điểm hiện tại, không uổng phí công sức vài lần đầu kiên nhẫn dẫn dụ, chỉ dạy. Và có lẽ đây chính lý do chị giữ Hà Nhật Lam bên cạnh lâu như vậy.

À, còn là một loại... gái bao có học thức.

Tốt! Rất tốt!

Hà Nhật Lam bây giờ, chính Trịnh Nguyệt Hà phải gật đầu nhếch môi cười, đúng mẫu người khiến người ta dễ đổ gục, càng ngày càng có tư chất, càng ngày càng trầm ổn, ôn nhu, chính là cái loại: "ôn nhu ngoài đường, trên giường hóa thú".

...

------------------------------

Nhật Lam chốc chốc cầm điện thoại lên xem, chị Hà rời khỏi hơn ba mươi phút vẫn chưa có tin nhắn, giờ hẳn đã đến nhà. Vậy là, đây lại không phải lần may mắn hiếm hoi được chị nhắn tin khi về đến nhà rồi. Chị hẹp hòi quá! Ngủ thôi.

...

Oáp... nhắm mắt lại, mở mắt ra trời đã sáng, Hà Nhật Lam vươn vai mệt mỏi, điều đầu tiên làm khi thức dậy là chộp lấy điện thoại bật lên xem.

Vẫn không có tin nhắn.

Chán quá, còn phải đi giặt tấm grap giường vì trận mây mưa cuồng nhiệt hôm qua khiến nó bẩn một mảng. Chị Hà lấy ở đâu ra nhiều nước đến vậy không biết?

Khẽ mỉm môi ý cười, lần nào chị ghé cũng phải giặt grap giường. Sáng nay không có tiết học, lười thật, thôi... để đó chiều về tính.

Đi vào phòng tắm thay đồ, nhìn mình trong gương chỉnh chu nhất, ngón tay mảnh dẻ trắng nõn đưa lên chỉnh lại cổ áo sơmi trắng tinh, thoa thêm nước hoa, lấy ba lô rời khỏi nhà.

...

Hà Nhật Lam đang ở bệnh viện huyết học trong thành phố, ngồi yên đưa cánh tay phải duỗi thẳng đặt trên bàn, chăm chú nhìn kim tiêm lạnh ngắt đang rút máu mình chầm chậm đều đều chảy vào túi chứa chuyên dụng.

- Bộ Lam dư máu lắm hả?

Cô y tá thực tập sinh dáng người nhỏ nhắn vừa loay hoay ghi chép, vừa lên tiếng hỏi, âm thanh vang vang giữa căn phòng yên ắng đầy mùi thuốc sát trùng. Khuôn mặt trái xoan thanh tú.

Hà Nhật Lam ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười tươi tắn.

- Haha một giọt máu đào hơn ao nước lả mà nàng. Mình tưởng Châu phải đi vận động người ta hiến máu nhân đạo đó chứ.

- Người ta hiến máu định kỳ sáu tháng một lần, ai đâu mỗi tháng đều đến như Lam?! - Cô y tá thực tập sinh thận trọng xem xét đã lấy đủ máu chưa, sau đó nhẹ nhàng thực hiện những thao tác rút kim. - Nhớ về phải giữ sức khỏe, bồi dưỡng nhiều vào.

- Dạ chị ba, Châu cằn nhằn như người yêu vậy. - Nhật Lam nhăn mặt. - Mình dư thì hiến cho người ta thiếu.

Bảo Châu nhíu mày, mím môi một cái, dường như không chấp, không trả lời thêm. Gò má bỗng nhiên phớt hồng vì câu nói đùa, dạo gần đây Lam hơi thay đổi, dù ít nhất là bản tính vui vẻ hay đùa vẫn còn tồn tại, đôi khi điểm thêm một chút phóng khoáng hơn xưa.

Hồi mới lên Sài Gòn, gặp nhau khi cùng hoạt động ở hội sinh viên tình nguyện của thành phố, trong tâm thức của Bảo Châu, Nhật Lam là cô gái hay cười, năng động nhưng chân chất đậm nét quê. Bây giờ, khác hẳn. Khác một cách lạ lùng, một cách làm người ta... muốn dừng mắt lâu lâu.

- Xong rồi, Lam có thể về, chiều có học không?

- Hôm nay trống tiết. Mà Châu đi học lại đi, với học lực của Châu chỉ an phận làm y tá thì tiếc quá. - Nhật Lam sực nhớ điều mình định nói với cô bạn thân mấy lần cứ quên.

Bảo Châu rõ ràng nghe thấy, nhưng bàn tay chỉ thoáng dừng rồi đều đặn sắp xếp dụng cụ y tế vào khây. Không có dấu hiệu trả lời.

- Lam nói thật! - Quan sát thấy người kia không động tĩnh liền nhắc tiếp.

Sau tiếng thở dài, Bảo Chiêu hơi cúi mặt buồn buồn.

- Châu làm gì có tiền, học xong y tá vừa nhanh vừa không tốn nhiều học phí, lại có thể sớm đi làm, bây giờ, cố gắng một chút sẽ đủ tích góp gởi thêm chút đỉnh về giúp mấy má lo cho tụi nhỏ. - Viện mồ côi Bảo Châu từng ở giờ có thêm một nguồn hổ trợ đỡ cơ cực.

Bảo Châu giật mình khi cổ tay bất chợt bị nắm chặt, ngẩng mặt, liền thấy ánh mắt cương nghị của người có chiều cao vượt trội đang nhìn mình. Đôi môi người ấy cong nhẹ nét cười nhưng không cười, quả quyết lên tiếng.

- Châu chỉ việc cố gắng học, mọi chi phí Lam sẽ lo.

Nhìn vào gương mặt lạ lẫm hoài nghi của Bảo Châu, nụ cười thiện ý tươi dần, quả quyết hơn nữa.

- Tin Lam đi, Lam lo được.

- Lam à...

Hà Nhật Lam cắn môi, nghĩ một giây, lại cười.

- Lam góp hụi, khi nào bác sĩ ra trường đi làm nhất định sẽ lấy lãi.

Bảo Châu thoáng hoài nghi, nhưng trong một giây vụt qua, gương mặt Nhật Lam chợt khiến người ta tin tưởng lạ thường, ánh mắt đong đầy sự động lực, đến nỗi Bảo Châu cảm thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong tròng mắt ấy bất giác có động lực theo.

Khi Bảo Châu chưa kịp trả lời đã lập tức nghe phán quyết.

- Ok vậy nha, Lam sẽ lo cho Châu học bác sĩ, sau này tính đủ.

Bảo Châu chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay mình được buông tha, cảm giác trống vắng từ từ truyền đến, bóng dáng trước mặt loắt choắt rời khỏi, vừa nhanh chóng vừa gọn gàng.

Khi Bảo Châu kịp định thần, hấp tấp bước theo ra cửa phòng, bóng dáng mảnh khảnh của Nhật Lam đã đi được một đoạn xa xa trên hành lang, balo đeo lệch một bên vai trông thật vui mắt.

Chân dài quá nên đi cũng nhanh hơn người ta nữa.

Bất chợt Lam quay đầu, thấy Bảo Châu đang nhìn về hướng mình, đôi môi đẹp đẽ lần nữa khễnh nụ cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, đưa tay ngang trán thể hiện một cách chào tạm biệt kiểu quân đội chẳng giống ai, sau đó quay đầu đi tiếp.

Con người này, lúc nào trông cũng có vẻ vô tư.

Bảo Châu đúc hai tay vào túi áo blouse, vô thức cười tủm tỉm dù đã yên vị ở trong phòng hồi lâu. Chẳng biết cười cái gì nữa?!

...

------------------------------

Đi đâu bây giờ nhỉ?

Hà Nhật Lam rời khỏi bệnh viện, tinh thần khá thoải mái, lần nào sau khi hiến máu xong cũng cảm thấy thoải mái, y như mình làm được một cái gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này.

Quyết định đi ăn một bữa ngon lành lấy lại sức khỏe để đêm nay lỡ chị Hà có ghé còn có sức mà làm việc, hiến máu xong hẳn là không sung sức như mọi ngày. Sau đó đến spa, xem xét có thể đắp cái gì đó lên khuôn mặt đẹp này cho có khí sắc lại mới được, lỡ chị Hà thấy dáng vẻ xanh xao thì không tốt.

Lăn xăn đến chiều, lại không biết phải làm gì. Cuộc sống của Nhật Lam bây giờ đại khái là rảnh rỗi, nếu không đi học thì không có gì làm, chủ yếu thỉnh thoảng hoạt động về đêm.

Chợt nhớ ra có một chỗ vui vui liền quay đầu xe, ngoằn ngèo khuất sau những tòa nhà cao tầng mới mọc có con đường đất nhỏ, chạy đến cuối đường là đồng cỏ hoang cạnh bờ sông, rất rộng rãi, thoáng mái, phong cảnh hữu tình, xanh ngắt, một nốt lặng giữa Sài Gòn phồn hoa bề bộn.

Ở đó có một cây cổ thụ lớn sát bờ sông, rễ của nó thò ra mé nước, cắm thẳng vào bùn, có lẽ nhờ vậy mà nó luôn xanh tươi đầy sức sống dù đứng trơ trọi giữ một vùng trời dễ nắng dễ mưa. Trông nó rất cô đơn, nhưng lại mạnh mẽ vươn lên, đứng một mình xòe tán rộng rãi ngạo nghễ, ngửa mặt nhìn cả một vòm trời tròn trịa, xanh ngắt, đang chồng chềnh những cụm mây trắng xóa lửng lơ.

Nhật Lam dựng xe vứt bừa trên khoảng đất trống đi bộ vào trong, có một sân bóng thiên nhiên của lũ trẻ nhếch nhác trong khu lao động nghèo gần đó. Thỉnh thoảnh Nhật Lam đến đây chơi, cho bọn chúng ít tiền ăn quà, trò chuyện, có khi cao hứng đá cầu, đá bóng chung với bọn nhóc. Bọn chúng quý lắm, mỗi lần thấy Nhật Lam là mừng rỡ quấn quýt.

Thực ra bản thân Hà Nhật Lam cảm thấy mỗi lần đến đây đều vui vẻ thư giãn, bọn chúng giống như đang sống một tuổi thơ giống mình, một tuổi thơ cơ cực đầy biến động nhưng đầy màu sắc, đầy hồn nhiên. Được thảnh thơi hòa mình vào thiên nhiên, được nằm dài ra cỏ ra đất ngắm cả bầu trời, được ngửi mùi hơi đất, mùi hơi nước và đón những ngọn gió mơn man thốc vào từ lòng sông lác đác lục bình. Bây giờ không thiếu vật chất nhưng dường như chỉ có nơi này mới thấy được cuộc sống của mình.

Hôm nay, không có đứa nào ở đó, đưa tay nhìn đồng hồ, đáng lẽ giờ này chúng đã ra đây chơi rồi nhỉ?

Đứng nhìn trời một lúc, có đứa trẻ ở đâu chạy đến ôm chân.

- Chị Lam ơi chị Lam.

Hà Nhật Lam khụy chân ngồi xuống nhoẻn miệng cười hiền lành với nó.

- Ủa bé An, tưởng mấy đứa hôm nay không ra đây chơi? - Nhật Lam đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên máy tóc xơ xác vàng hoe vì cháy nắng của thằng nhóc trạc mười tuổi.

- Có một chị tới phát kẹo cho tụi em đó chị Lam, chị ấy rất là xinh, mấy lần đến đây chơi rồi mà không có chị Lam.

Phát kẹo? Hà Nhật Lam tò mò nhíu mày. Bé An vừa nói vừa chỉ tay về hướng lối mòn đi vào đây, Nhật Lam nhìn theo.

Trên con đường mòn nhỏ đầy cỏ dại cao tận đầu gối mọc kín hai bên, lũ trẻ đang nhốn nháo bám theo chân một cô gái trẻ.

Cô gái có mái tóc đen mun dài tận đến thắt lưng, được chải chuốc gọn gàng óng mượt, phần tóc mái được kẹp chéo sang bên trái bằng một chiếc kẹp nhỏ đính đá vô cùng trang nhã, thuận mắt. Cô mặc chiếc đầm suông màu trắng sữa thanh thoát, tôn lên nét đẹp thuần túy tự nhiên nhất. Gương mặt rất sáng, làn da trắng như bột, ấn tượng đầu tiên là rất trắng, càng trắng nổi bậc hơn bởi lũ trẻ đang quấn lấy cô toàn bộ đều có làn da cháy nắng.

Bọn nhỏ vừa đi vừa nói chuyện ồn ào một vùng, cô gái kiên nhẫn nghe từng đứa hỏi han, thỉnh thoảng trả lời, giọng nói rất trong trẻo, rất êm tai, tựa tiếng vĩ cầm du dương.

Cô đang cầm một chiếc giỏ mây chứa đầy những viên kẹo đủ màu, ánh mắt hiền lành, sống mũi cao như lai Tây, có lẽ do da cô trắng quá nên đôi môi càng đỏ mọng, đôi mắt càng đen nhánh...

Ở đâu ra một cô gái đẹp đến vậy?

Cử chỉ cực điểm dịu dàng, tổng thể nhã nhặn, kiều diễm... Y hệt tiên nữ giáng trần đi lạc đến đây phát kẹo cho tụi nhỏ.

Hà Nhật Lam trong một phút bất giác bị hút ánh nhìn, đứng thẳng, giống như chờ đợi. Không lâu sau cô và đám nhỏ đã đến ngay trước mặt.

Cũng không phải tự nhiên, mà là do bọn trẻ muốn dẫn chị phát kẹo mới đến này gặp "chị Lam thân thiện" của bọn chúng. Lúc nãy Nhật Lam vừa đến, đám bọn nó phát hiện ra tiếng xe quen thuộc liền kháo nhau đi tìm.

- Chào chị, em là Triệu Thiên Ân.

Cô gái mỉm cười tươi, ngọt ngào hơn những viên kẹo trong chiếc giỏ mây cô đang cầm, nụ cười đẹp đến nỗi khiến Nhật Lam thoáng thất thần, mất một phút lấy lại thăng bằng, cô ta nhìn Nhật Lam chuyên chú bằng đôi mắt đột nhiên trở nên trong vắt.

Ánh tịch dương xuyên qua tán cây cổ thụ, rơi lên mái tóc đen mun của người ấy.

Hà Nhật Lam khẽ cười, tròng mắt lúng túng không dám đặt lên cô gái trước mặt liền thả ra lòng sông, đôi môi mấp máy nhẹ.

- Hà Nhật Lam.

Triệu Thiên Ân im lặng, vẫn giữ nụ cười trên môi, trong lòng có chút bối rối, ở đâu ra một biểu chiều mát mẻ, tình cờ nhìn thấy cô gái cao thẳng tựa trúc xanh, đứng dưới một tán cây xòe ra rất đẹp, lặng lẽ và trầm mặc, thân mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, vắt hờ balô một bên vai, dáng vẻ có chút thư sinh, có chút phong trần, thật ưu tú.

- Rất vui được gặp chị.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro