cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người rất tò mò vì chưa từng thấy chú chó đó. ....Bảo mẫu định hỏi nhưng cũng bị cô đáp cho một ánh mắt không cảm xúc, cô đi một mạch lên phòng cùng hộp y tế . Ai lấy đều cảm thấy kì lạ, vì tiểu thư chưa từng nuôi một con vật gì cả.

Trong phòng , chú chó được đặt trên chiếc giường mền mại , phủ màu trắng xoá thơm mùi nhè nhẹ . Bé con nằm đó , cơ thể nó rất nhiều vết thương , đang run lên vì sợ hãi . Chưa có khinh nghiệm về những con vật lông- lá này Hi Na đành phải gọi bảo mẫu tới giúp , và gọi luôn cả bác sĩ thú y tới. Mọi thứ đã ổn

Chú chó xinh xắn đang nằm ấm áp trong cái nôi nhỏ cạnh giường cô
--
--------
--
------------
Sáng hôm sau. ....chú chó quấn quanh chân cô chủ mới xuống lầu ăn sáng , nó được gọi là Minh Minh . Hôm này là chủ nhật , hai mẹ con sẽ cùng đi shopping mua đồ cho Minh. .Trong lúc lái xe Hi Na nói với chó
Từ giờ ta sẽ làm mẹ của Minh Minh có được không! ......Đi hết nửa ngày 2 mẹ con mới trở về biệt thự. Lúc này ông quản lý chạy tới thông bảo:Thưa cô chủ ...Chủ tịch đang đợi cô ở phòng khách, cô vào nhanh đi ông ấy đã đợi lâu lắm rồi đó. ...
Không nói gì Hi Na mặt lạnh như kỉ băng hà bế theo Minh Minh vào trong nhà

Chẳng có gì thay đổi sau 12 năm cả .....cô ấy vẫn thế. ..tội cho chủ tịch quá..thật bất công .. ( quản lí nhìn theo Hi Na mà thơ dài, trên tay còn cả đống đồ của Minh Minh ) .Cô tiến chầm chậm về phía phòng
rồi ngồi thẫn thờ nhìn cha cô. Cha biết con không muốn gặp cha lên cha đến thăm con một chút rồi sẽ đi......! (Ông chủ nhìn cô nhưng vẻ mặt lại nghiêm nghị) . Nghe xong , Hi Na đứng bật dạy chạy thẳng vào phòng , đóng sập cửa lại mặc cho ba cô đang ngồi một mình. Tất cả người làm đều quá quen với chuyện này từ khi làm việc cho nhà chủ tịch......hai cha con chẳng có tới một lần ăn cơm chung.

Trời gần tối Hi Na dắt theo Minh Minh ra vườn hoa ,nhưng tiểu Minh cứ chạy đi, làm cô vất vả đuổi theo: Minh Minh con đi đâu thế đợi mẹ với .... Nó dẫn Hi Na đến trước một bức tường dây leo chằng chịt , cô tò mò lên đã theo Minh Minh ra sau.

..Oà khung cảnh ở đây ....đẹp thật. ..mình không biết lại có chỗ kì lạ thế này. .....(haha nhiều hoa lắm đó)
Minh Minh tìm tới gốc cây cổ thụ rồi nằm gục xuống chờ đợi thứ gì đó , thấy Minh buồn Hi Na cũng ngồi xuống đó. .Tựa đầu vào gốc cây mà than thở . Minh à! ! Con có thích ông ngoại con không?, mẹ biết chắc là con không thích rồi! Lần sau chúng ta sẽ đi du lịch cùng nhau nhé. ....mẹ hứa đấy .Nói xong thì nàng ta ngủ luôn tại chỗ.()-()   😪😪😪
......🌳...........................
........🐕
         

Kẻ ngủ dưới gốc cây lại chẳng biết kẻ ngủ trên cây đã bị mình đánh thức bằng câu chuyện ngớ ngẩn,(quá ngớ ngẩn). Kẻ đó có khuân mặt bánh ngọt ( nhìn là muốn cắn một miến...amam....ngonngon ) Cái bánh đó khẽ cau mày khi thấy kẻ ồn ào đến phá đám giấc ngủ của mình, Hi Na ngủ luôn đến không biết xung quanh. Bánh ngọt liếc mắt nhìn cô với ánh mắt đầy tham vọng. .. (trong sáng mà)

♡'''♡

Minh Minh nhìn thấy ba (bánh ngọt) , vẫy đuôi mừng rỡ..^đẹp trai quá mà^

..Đi thôi bảo bối. .ta về nhà thôi, mà mày đi đâu mấy ngày vừa rồi thế? Ta cứ lo lên tới đây chờ đó (ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào).Thế là Minh Minh theo bánh ngọt về để lại chủ mới đang ôm giấc mộng bá vương .....(haha bị bỏ rơi rồi).. ..Hi Na tỉnh dạy còn đang ngẩn ngơ nhìn trời , thì 3 chữ khắc trên thân cây còn chưa khô nhựa đã đập ngay vào mặt cô. .''Chó của tôi''.          Hi Na sực nhớ ra Minh Minh, mặt cô đỏ bừng tức giận vì đã hiểu ra vấn đề, chửi rủa cho đã rồi quay về biệt thự, làm ì một đống không ăn uống gì. 

Mấy ngày sau

Hi Na đến trường với tâm trạng buồn -trời đất ,Minh Minh có thể đi đâu được chứ? ????????

Aaaaaaaaaa! Chết tiệt. ..
-Cậu muốn chết hả ....dám đụng tôi. ...
Hi Na bị ngã vật ra đất  vì có người dung chúng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro