Chương 2: Hận không thể cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi tính lại.

Cô quyết định cầm điện thoại lên gọi cho anh. Nhưng anh không hề bắt máy. Có gọi thêm vài cuộc nữa, anh cũng chẳng đoái hoài bận tâm.

Cô quyết định gọi lần cuối, nếu anh ấy không bắt máy...cô sẽ đi một mình nhé?

Thật may mắn, anh đã nghe máy.

- Cho cô 3 phút.

Giọng nói anh lạnh lùng, nhưng sao cô lại cảm thấy ấm thế này.

Cô cười thật tươi, tiếng cười của cô anh nghe được. Tiếng cười hôm nay thật lạ, trong trẻo vô cùng chứ không còn cứng nhắc như mọi ngày.

- Em sẽ nói nhanh thôi.

'...'

- Ngày mai anh về có được không?

Cô lại dở tính ích kỉ ra rồi.

- Không thể.

Vậy cô chỉ còn một cách để anh về thôi.

Cuối cùng lại phải dùng đến cách này. Đau quá...tim cô đau lắm.

- Anh về đi, chúng ta sẽ ly hôn.

Anh dừng lại một hồi, sau đó nhanh nhẹn đáp.

- Được.

Cô bật cười, thay vì mắng chửi, trách móc anh như mọi ngày.

- Cảm ơn anh.

'Tút tút tút'. Tiếng tắt máy vô tình, lạnh lùng đến xé nát tim gan.

Anh ấy về là được rồi, thời gian còn lại của cô sẽ ở bên anh ấy. Như vậy đối với cô là chuyện tuyệt vời nhất.

Cô đau đớn ho vài cái, nhanh nhẹn chạy lên phòng lấy thuốc mà uống. Có lẽ cô phải nhờ bác sĩ kê nhiều thuốc hơn rồi.

Nhiêu đây...e là không đủ.

Cô thở hơi dài, cuộc sống này thật đau khổ. Nhưng không vì thế mà cô quyết định từ bỏ nó.

Cô muốn sống, muốn làm những việc ý nghĩa nhất, để sau này khi nhắm mắt sẽ không cảm thấy hối hận.

Hì hì...

[...]

Cô ngắm mình trong gương, tay vuốt vuốt tóc mình. Mái tóc dài ngang lưng mượt mà trước kia nay đã bị hư tổn, cộng thêm gãy rụng.

Miệng cô vẫn cười, nhưng nước mắt cứ rơi không ngừng. Căn bệnh quái ác này, lấy đi tất cả của cô rồi.

Cô cầm kéo lên, cắt nó đi một cách dứt khoát. Mái tóc dài ngang lưng, nay đã dưới vai một chút.

Phải, cô cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc nó. Vậy nên cắt đi là tốt nhất.

Ánh mắt cô tuyệt vọng ngắm nhìn mái tóc kia, khóe môi vẫn giương lên nụ cười chế giễu.

Cô hận bản thân, hận không thể sống lâu thêm chút nữa.

Hận không thể cùng anh đến mùa xuân năm sau, hận không thể cùng anh ngắm hoa anh đào nở vào mỗi năm.

Hận...

[...]

Hôm nay cô dậy sớm, nấu hai bát cháo trắng thay vì nấu những món anh thích.

Dạo gần đây cô rất mệt, không còn tâm trạng để nấu ăn. Mà mỗi lần muốn động tay vào bếp, thì dường như cũng quên mất bản thân muốn làm gì.

Có phải cô là người đãng trí rồi hay không.

Sau này, cô sẽ không quên anh chứ? Không, cô tất nhiên sẽ không quên.

Là anh quên cô mới đúng.

7 giờ anh đã trở về dinh thự, đúng như dự tính của cô.

Anh lúc nào cũng là người đúng giờ. Đúng giờ trong những việc quan trọng...

- Anh về rồi.

Cô cố gắng cười thật tươi, thật mệt mỏi...cô cũng muốn khóc trước mặt anh. Cũng muốn được anh an ủi.

Anh hờ hững đưa mắt nhìn cô một cái. Tóc cô đã ngắn hơn, nhưng từ khi nào thì anh cũng không rõ.

Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc, cũng không để tâm đến cô.

- Vào vấn đề chính đi.

Cô vui vẻ nhìn anh, không ngờ anh lại gấp gáp muốn ly hôn với cô đến vậy.

- Hì hì, không vội. Anh ăn trước đi.

Anh thấy cô hôm nay thật khác, thấy cô suốt hôm qua đến giờ vẫn luôn vui vẻ.

Anh nhìn lướt qua trên bàn, chỉ có hai tô cháo trắng. Trí nhớ của anh rất tốt, anh nhớ ngày nào cô cũng sẽ làm tất cả những món anh thích, kể cả ngày anh không về đi chăng nữa.

Anh đang rất vội, nên cũng không muốn ăn.

- Vấn đề chính?

Cô thấy anh như vậy, cũng không tham lam kéo dài thời gian thêm nữa.

- 30 ngày.

30 ngày? Anh vẫn chưa hiểu được ý cô, ánh mắt anh lạnh đi thêm đôi phần.

Cô nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, dịu dàng nói.

- 30 ngày nữa chúng ta sẽ ly hôn...nhưng mà với một điều kiện.

Như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cô.

- 30 ngày này anh phải ở cùng với em.

Anh bật cười, cô còn có điều kiện vô lí như vậy được.

Hôm nay cô vui lắm, một câu ly hôn cũng có thể khiến anh bật cười. Hai năm qua, cô có làm mọi cách cũng không thể thấy được nụ cười trên khóe môi anh.

Anh suy nghĩ một hồi, sau đó liền không cau nệ mà nói thẳng.

- Được. Sau đó chúng ta sẽ ly hôn.

- Hì, tất nhiên rồi. Giấy tờ em đã chuẩn bị sẵn, bản hợp đồng cũng sẽ đưa cho anh.

Anh hơi ngơ ngác, nhìn trực diện vào mắt cô. Liệu có phải cô đang dở trò gì không?

Nhưng... đôi mắt kia trong trẻo không một chút gợn sóng.

Bản hợp đồng đó chính là nguyên do khiến anh không thể rời khỏi cô được.

Hai năm qua, cô vẫn luôn dùng nó để ngăn cản việc ly hôn. Nhưng hôm nay lại quyết định giao nó cho anh.

Điều gì làm cô thay đổi rồi?

Hay thật sự cô cảm thấy thời gian qua quá mệt mỏi, nên muốn quyết định buông tay.

- Được.

Anh khẽ đáp, giọng nói của anh ấm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro