Ngày thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 5, và cũng là 5 ngày mèo của mình không về. 2 năm qua, nó là đứa bên mình, và mình nuôi nó từ tấm bé. Nhớ những ngày về nhà là cãi nhau với bố mẹ, cũng chỉ biết lủi thủi ôm nó lên phòng vuốt ve, chọc nó, mặc nó cào cấu tay mình. Mặc dù toàn vết xước, có đau nhưng chẳng thấy hề gì, vì mình thích nó. Chưa bao giờ mình có thể nói chuyện với bố mẹ quá 5p mà không cãi nhau, nhưng nó thì ôm cả buổi cũng được. Nó béo, cũng phải hơn 2 cân rồi, mũm mĩm. Mèo đực mà, đi liên miên nhưng sáng ngủ dậy là thấy nó, trưa đi học về, chỉ cần nghe tiếng xe mình là nó nhỏm dậy, ào ra kêu rối rít và quấn chân. Tối cứ đúng 6h là nó lại loanh quanh ở bếp.
Những ngày qua, chưa bao giờ mình thấy trống vắng đến vậy. Trưa nay, mặc dù mẹ mình là người không thích mèo nhưng cũng ngồi thở ngắn than dài là nhớ con mèo. Cứ nhắc đến là mình buồn bực, thế nên đứng dậy không ăn nữa. Đã từng có đợt mẹ muốn đuổi đi, nhưng chỉ toàn nói mà không đuổi. Biết là cả nhà coi nó là thành viên thứ 4. Căn nhà trống vắng cũng vì nó mà vui lên, giờ cũng vì nó mất mà im ắng, chẳng còn những bữa cơm ngồi bàn về nó béo hay không, khẽ gắt nó, quát kêu nó ngồi im... Sẽ chẳng còn thấy nó nữa, và từ giờ, cả nhà sẽ thỉnh thoảng kể về nó với những câu tiếc nuối.
Có lẽ, mình sẽ quên nó như quên bao chuyện quan trọng khác trong cuộc đời, nhưng ít ra, bây giờ sẽ dành những dòng chữ này cho nó. Thực sự, mấy ai hiểu được cảm giác này. Tệ hại...
Nó đi mất rồi...
Địt mẹ bọn trộm mèo, tao mà biết bố xiên cả nhà mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro