Chương 1: ( )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói cuộc sống là một bản hoà ca được tạo nên bởi những khung bậc cảm xúc.

Nó là sự lên xuống khác thường của những giây phút mà sẽ lắng đọng trong từng người chúng ta cho tới khi xa rời bầu trời xanh mây trắng.

Nó là cảm giác của người nhân viên làm công ăn lương chăm chỉ từ năm tới bảy được sếp công nhận và tăng lương, hay một đứa trẻ ngây thơ vui sướng phấn khích khi được bố mẹ mua cho một món đồ chơi mới trong ngày sinh nhật. Hoặc đơn giản hơn là những câu hỏi han quan tâm của một người vợ dành cho chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Nó cũng có thể là sự bực bội của một người đưa hàng bị đối xử bất công, bị bùng hàng giữa đêm lạnh giá, hay cái nhìn tê cóng của những người qua đường đượm lên tấm lưng gầy gò trong chiếc áo tả tơi của một người đàn ông không nơi nương tựa.

Nó phức tạp một cách dễ hiểu, đa màu đa sắc, tồn tại trong mọi ngóc ngách, nẻo đường.

Mặc dù vậy, có những cảm xúc thường sâu đậm hơn những ô bậc cảm xúc khác. Đó là khi ta trải nghiệm nó lần đầu tiên và ta chưa có đủ kinh nghiệm để đối mặt với nó.

Bạn hỏi tôi nó là gì ư?

Tường tận và dễ hiểu nhất chính là mối tình đầu của bạn đó.
Mà chính xác hơn, nó là những sự rung động trong những năm tháng học trò đầy nắng và gió.

Nhưng mà, câu chuyện này không dành cho tôi.

Câu chuyện này dành cho một thanh niên mới bước chân vào cánh cửa thiên đường mang tên cấp ba, nơi mà cậu ta lần đầu tiên được trải nghiệm những cảm xúc mà trước giờ cậu ta chưa từng chạm tới.
Đúng là tuổi trẻ; nhiệt huyết, năng nổ, hồn nhiên và mơ mộng, những thứ trải nghiệm lần đầu lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta như hình với bóng, bám víu cơ thể ta như những luồng gió ban trưa và dư âm trong tâm trí ta như một liều thuốc phiện.

Không, tôi đùa đấy, đây là câu chuyện về sự thất bại của tôi trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời con người.

Ấy chết, thất lễ với mọi người rồi, tôi mải nói luyên thuyên quá quên mất không tự giới thiệu bản thân mình luôn.

Tôi là Vũ, một nam học sinh cấp ba bình thường như bao người khác; học lực khá, hạnh kiểm khá, thể lực trung bình. Nói đúng ra thì tôi còn kém hơn cả một học sinh cấp ba bình thường ấy chứ. Điểm duy nhất đặc biệt về tôi là tôi không hề có một người bạn nào từ những năm cấp hai cho tới đầu những năm cấp ba như bây giờ.

Nghe giống mùi tôi đang xạo đúng không? Không hề có nhé. Tôi thề với danh dự ít ỏi của thằng con trai tầm thường này rằng tôi không hề nói chuyện với bạn cùng lớp nào quá 10 câu một ngày.

Người duy nhất nói chuyện với tôi trên 10 câu chỉ có giáo viên thôi....

Với cả xã giao thì không có tính là bạn nhé.

Nhưng mà, cho tới thời điểm hiện tại thôi, tại vì tôi đang bị giáo viên chủ nhiệm đe doạ về việc phải kết thân với ít nhất một người trong trường. Lí do là vì trường tôi khá là đặc biệt, ngoài chấm điểm kiến thức cho học sinh giáo viên còn cho điểm thực hành dựa trên độ năng nổ, hoà đồng và nổi tiếng của học sinh. Thứ điểm đó gọi là điểm "kĩ năng xã hội", và tôi thì không có "xã hội" nào chấp nhận hết cả, nên là tôi dính điểm liệt kĩ năng xã hội suốt 6 năm nay.

Nghe thì buồn vậy chứ, tôi cũng được 22/100 đấy, tại vì tôi có nói chuyện với người khác mà hehe.
He...he.....
E hèm
Thôi, đổi chủ đề nhé, không kể tiếp chắc lòng tôi tan thành 8 khúc ăn lẩu quá...

À mà mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã xuất hiện luôn kìa.

"Trật tự nào, vào giờ học rồi các em!"

Con người đang vừa gõ thước cành cạch trên bục giảng vừa gào lên kêu mọi người trong lớp học ổn định đó chính là bà giáo chủ nhiệm mà tôi mới đề cập tới bên trên. Bả tên là Lan, nhưng tôi đặt cho bả một biệt danh riêng, đó là "Giế -sensei"

Hiểu chứ? Vừa "già" vừa "ế".

Biệt danh đáng yêu đúng không. Nhưng tôi mà gọi như thế trước mặt bả là tôi được một suất ra trường đặc biệt luôn, khỏi phải chờ đến tốt nghiệp khoá 3 quá.

Mà, tại bả là người duy nhất thi thoảng nói chuyện với tôi thôi. Tại vì tôi hay bị mời lên phòng giáo viên ngồi đàm đạo về số điểm xã giao "cao" kỉ lục của mình, nên tính ra mối quan hệ của chúng tôi cũng gọi là khá thân thiết.

"Hôm nay chúng ta có buổi chiều ngoại khoá, mấy em đã chuẩn bị thứ mà cô yêu cầu chưa?"
Giọng cô Lan nhẹ nhàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Dạ thưa cô"
"Em có nè cô!"
"Em tính tự làm mà có vẻ khó quá..."
...
Từng lời nói từ từ vang lên xung quanh lớp.

Chuyện là chúng tôi có một buổi sinh hoạt theo với nội dung "sống thật". Nhà trường muốn tổ chức loại sinh hoạt như này để khuyến khích học sinh giao lưu với nhau nhiều hơn, thay vì ỷ lại vào những thứ công nghệ thông tin như hiện tại. Mỗi học sinh phải chuẩn bị ít nhất một món quà và sẽ được chia đều thành cặp. Mỗi người trong cặp sẽ tặng món quà của mình cho một người bất kì, người đó sẽ nêu cảm nhận về món quà, cách ứng xử của người tặng và cho điểm.
Số điểm tổng được tính theo tổng số điểm được cho của cả hai cộng thêm số tổng số lượng quà được tặng. Cặp nào có số điểm cao nhất sẽ được nhà trường thưởng.

Nghe thú vị đúng không?
Những hoạt động kiểu này cơ bản là vui thật.
Nhưng mà không phải là loại dành cho tôi.
Vì trước giờ tôi còn chả có lấy một người bạn, làm gì có chuyện ai rảnh hơi đi tặng phần quà mà họ tận tâm chuẩn bị cho một người như tôi, đúng chứ?
Chính vì vậy nên tôi không chuẩn bị một món quà nào hết, tôi sẽ tham gia với tinh thần của một khán giả.

"Buổi sáng nay chúng ta có tiết Anh văn và Âm nhạc, mọi người chuẩn bị mở sách giáo khoa nào. Lần trước chúng ta học tới đâu rồi nhỉ?"

Cô Lan bỗng dưng ậm ừ, rồi đột nhiên cô nhìn tôi.
"À...quên mất. Vũ, xíu nữa lên phòng cô, không được trốn đâu nhé."

"....dạ"
Tôi thở dài.
Cô à, em biết mà. Cô không cần phải gợi lại cho em như thế đâu.
Đặc biệt hơn là ở ngay trước lớp như thế này...

"Ê nó lại làm gì ngu học nữa kìa"
"Hả? Ai biết gì đâu"
"Tao thấy 1 tháng nó phải lên phòng giáo viên cỡ chục lần"
"Rồi xong, học sinh cưng luôn"

Đấy, chúng nó bắt đầu rồi. Tôi có thể nghe thấy mấy người thì thầm đấy nhé.
Đúng là bọn con trai ngu đần mà, đừng có đánh giá quyển sách qua tấm bìa như thế chứ.
À mà nếu tôi là học sinh cưng của cô Lan thì tôi cũng thấy vui đó, cảm ơn nha.

"Ê mày, thằng này nhìn ngơ quá"
"Thôi để ý nó làm gì, nhìn Lâm kìa. Ôi hôm nay Lâm cũng đẹp trai quá..."
"Sao mà bằng Tùng bồ tao"
"Cái con này...!"

Bọn con gái cũng không có gì tốt đẹp hơn mấy.
Nhưng ít ra chúng nó không có chửi tôi nhiều bằng bọn con trai.
Thế thì cũng tạm được.

Mà tôi không có để ý chúng nó đâu nha, chỉ là bọn này nói to quá nên lỡ lọt vào tai tôi thôi.
Bọn người gì đâu mà chả tử tế dễ thương tí nào.

Nhưng mà nhắc tới người tử tế dễ thương, chắc là cũng có một người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro