em nằm trong tay tôi, dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




cơn mưa mùa hè đến vào lúc trời đêm.
sấm chớp bên ngoài mỗi ngày một lớn, từng tia sét đánh mạnh như muốn xé ngang bầu trời.

todoroki nhanh chân bước ra ban công, nhanh tay thu hết quần áo cho khỏi ướt.
bỗng nhiên một tia sét vang lên đến chói tay, khiến em không kìm được mà giật mình.
tim todoroki giật thon thót. trong vài giây, em cứng đờ người.

"Sao vậy"

bakugou thấy cảnh tượng, trong tức khắc liền lôi todoroki vào nhà, đóng chặt cửa kính lại.

"Có sao không?"

todoroki lắc đầu, nhưng gương mặt vẫn vương nỗi sợ lại bị bakugou nhìn ra.

"Có gì để đấy tôi làm, em đừng ra ngoài lúc trời mưa như thế"

bakugou đón lấy đống quần áo rồi treo gọn vào trong tủ, tiếp đó liền kéo hết rèm cửa lại, không để bất cứ ánh sáng của một tia sét nào lọt qua.
bọn họ đều có thể nhận thấy mưa mỗi ngày một lớn, và sấm chớp cũng càng nhiều.

"Lại đây"

bakugou kéo todoroki đến giường, phủ một lớp chăn mỏng lên người em, thuận tay ôm ấp em vào lòng. hắn luôn cảm thấy hắn muốn ôm người này cho thật chặt, muốn ôm luôn cả những nỗi sợ trong sâu thẳm của em.

"Muốn em ngạt thở hay gì?" todoroki ngước lên nhìn hắn với đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp, hỏi.

những kí ức đau lòng về tuổi thơ của todoroki đều được bakugou biết rõ nhất. hắn biết em ghét những tiếng ồn bất chợt, tiếng cãi vã hay tiếng đổ vỡ, tiếng la hét giận dữ và oán hận. tất cả những âm thanh ấy đều đưa em đến với ký ức không mấy tươi đẹp của mình.
vì thế mà bakugou kiềm chế không nổi giận trước mắt em, vì nếu hắn có lỡ buông ra những lời nói cay độc, hắn sẽ không thể tha thứ cho mình.

todoroki giống như một con mèo, cọ qua cọ lại trong lồng ngực rộng của hắn.
hình như những cử chỉ này có vẻ hơi nhạy cảm với hắn, trong đầu bakugou liền vang lên tiếng còi cảnh báo.

"Đừng làm thế, nó lên đấy"

todoroki chỉ cười hì hì, cũng đồng ý hôm nay không thể làm gì khác ngoài ôm nhau đi ngủ, nghe đối phương nói vậy liền dừng ngay lại, chỉ rúc đầu vào hõm cổ hắn.

"Có thật là 'có gì để đấy tôi làm' không? Từ nay em không phải quét nhà nữa nhá"

bakugou nghe thấy câu này thì trừng mắt một cái, một chữ "KHÔNG" dán trán todoroki.

"Trừ cái việc vừa nãy, thì việc nhà phân chia như nào cứ thế mà làm. Em mà không làm thì-"

"Thì sao?" todoroki ngắt lời đối phương.

"Thì tôi làm!" bakugou thẳng thừng, vừa nói vừa nhéo má em.

miệng hắn nói thì như thế, nhưng hầu hết việc nhà đều do một tay hắn thu vén, dọn dẹp.

có lần hắn bảo todoroki rửa bát, vì em làm vỡ chén, cộng thêm bị đứt tay, từ đó việc rửa bát đĩa là của hắn.
có lần todoroki cố sửa cái giắc cắm máy giặt, liền bị giật điện đến đau điếng người. cuối cùng còn bị bakugou mắng cho một trận.

sấm chớp bên ngoài không ngừng, thi thoảng đoàng một tiếng làm em giật mình.

ngoài trời có hơi loạn một chút. nhưng ở nơi của hai người lại cực kì yên bình.
todoroki chẳng mấy chốc đã ngủ. dưới ánh đèn vàng mập mờ của đèn ngủ, bakugou vẫn có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt ấy.
em nằm trong tay hắn, dịu dàng. từng nhịp thở của em hoà vào nhịp thở của hắn, giống như tâm hồn em cùng tâm hồn hắn là một, đồng điệu và hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro