Ep 2: Linh Cảm 🔮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào! Rào! Rào! RÀO! RÀO!....Mưa rơi từng hạt nhỏ rồi nhanh chóng những giọt nước nặng nề dần làm ướt con đường Rin đi. Người qua lại trên đường vội vã tìm chỗ trú mưa, cái cơn mưa khó lường trước được, người người chen chúc nhau tìm chỗ đứng để tránh giọt bắn của mưa hay chỉ cố tình tấp vào cửa hàng tiện lợi chỉ để trú tạm mà không mua gì. Những chiếc xe qua lại trên đường không nhiều, chỉ những chiếc ô tô nhanh nhanh băng qua những con lộ lớn rồi dòng nước mưa cô đọng lại thành nhiều vũng nước lớn nhỏ khác nhau...

Người bán thuốc: xin chào! Em cần gì?

Rin: Tôi cần viên sủi hạ sốt.

Người bán thuốc: em muốn loại Panadol hay Efferalgan. 💊

Rin: loại Panadol với lại lấy thêm miếng dán hạ sốt...

/Người bán thuốc vào trong để tìm loại thuốc đó/

Rin: " khoang! Có cái gì đó? Thật khó chịu! Hình như... có chuyện gì đó... sắp xảy ra... nhưng... là gì chứ?"
/linh cảm của Rin mách bảo/

Bác Koie: CỨU! CÓ AI KHÔNG?... THẰNG NHÓC ĐÓ LẤY TRỘM ĐỒ...!?!?!

Rin ngoảnh lại nhìn, đưa mắt tìm kiếm ai đó đang kêu gọi cầu cứu. Một tên mặc đồ tối màu chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi với chiến lợi phẩm trên tay. Bác Koie, hàng xóm gần nhà làm việc tại cửa hàng được mấy năm, sức đã yếu lại thêm lớn tuổi không thể đuổi kịp thằng nhóc trộm vặt độ 12-13 tuổi, cái tuổi bốc đồng nhanh nhẹn của nó. Thằng nhóc lao ra và chạy nhanh về hướng Tây, vì quá nhiều đồ trên tay nên không ôm hết xuể, nó làm rơi nhiều món đồ trên đường.

Rin: NÀY! ĐỨNG LẠI TÊN KIA!

Rin lập tức đuổi theo cậu nhóc, nó nhanh chân bỏ chạy, thấy rằng không thể đuổi kịp được nữa Rin quay lại đỡ bác Koie dậy.

Rin: Bác có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Bác Koie: Không! Ta không sao? Haizz nó chạy đây mất rồi?

Rin: Mặc kệ thằng nhóc đi! Để cháu dẫn bác vào trong, ngoài này mưa lớn coi chừng ướt hết áo bác đấy!

Bác Koie: Ừm! Ta cảm ơn cháu!

Rin đưa bác Koie vào trong, những món đồ rơi trên đường của cậu nhóc lúc nãy được người đi đường nhặt và trả lại cho tiệm. Rin giúp bác sắp xếp lại những món đồ bị xáo trộn vừa nãy rồi cả hai ngồi lại nói chuyện đôi lời.

Bác Koie: Cơ mà cháu làm gì ở đây vậy? Hiếm khi thấy cháu ra ngoài thật.

Rin: Chuyện là thằng bạn cháu phát bệnh nên cháu ra ngoài mua thuốc hộ rồi về ngay, nhưng thấy bác vậy cháu phải giúp một tay trước đã...

Bác Koie: À! Có phải là nhóc Isagi đấy không? Mà cháu nó bệnh gì thế?

Rin: Có dấu hiệu sốt nên cháu mua thuốc sớm để cầm chừng.

Bác Koie: Vậy không mau về sớm đưa thuốc cho cháu ấy, kẻo lỡ bệnh chuyển nặng đấy! Hôm nay cháu giúp bác nhiêu đây là tốt quá rồi! Bác cảm ơn cháu nhiều nhé!

Rin: Vâng! Không có gì đâu bác! Bác cũng cẩn thận đấy! Cháu xin phép bác về... mà cháu có cái này....

Bác Koie: Cái gì vậy cháu?

/Rin lấy ra một khoảng tiền rồi dúi vào tay Bác/
Bác Koie: Ơ! Cái này...!?!?

Rin: Bác cứ cầm lấy ạ! Coi như số tiền cháu đã mua hộ cho thằng nhóc lúc nãy!

/Rin nhanh chóng rời đi/
Rin: Chào bác cháu về!

Bác Koie vẫn chưa hết bàng hoàng với số tiền Rin đưa, không kịp mở lời đáp lại thì cậu chạy nhanh đi mất. Quay lại với hiệu thuốc, Rin thanh toán số thuốc lúc nãy rồi nhanh chân chạy về, cơn mưa cứ vồ dập liên tiếp liên tiếp và hầu như không có dấu hiệu giảm đi, mưa một lúc nặng giọt thêm, điều này có thể cảm nhận được qua chiếc ô trên tay Rin. Đứng trước ngã 5 đường lớn mới thấy rõ cái hối hả của dòng xe qua lại, nhiều chiếc ô tô vụt lao nhanh trong mưa, tiếng còi cấp cứu vang trong cơn mưa chỉ nổi bật với màu sắc đỏ xin nhường đường trên xa lộ. Lũ chim bồ câu ướt đẫm nặng trĩu đôi cánh, người người qua lại trên đường cầm tay là những chiếc ô tối màu, gió một lúc mạnh cuốn đi rất nhiều những chiếc lá chuyển sắc nằm đầy trên vỉa hè. Khung cảnh ấy được bắt trọn trong đôi mắt màu xanh ngọc bích của Rin, có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến. Đúng! Rin đã có linh cảm như vậy nhưng chuyện gì chứ? Rin bắt đầu có linh cảm không lành, nó như thôi thúc chân cậu chạy ngay và không dừng lại!

/RẦMMMMM!?!?!?!?!/⁉️⁉️⁉️
/RÉKkkkkkkkkk/ *tiếng của một chiếc xe máy bị kéo lê trên đường*

Ai đó: có chuyện gì vậy?

Tiếng động khá lớn?

Có tai nạn chăng?

Không biết có sao không?

Ra đó xem sao?

Có ai cần giúp đỡ gì không?

Có người bị nạn! Giúp với? Có ai không?

Rin dừng chân, cách cậu khoảng 100m có rất nhiều người tụ lại thành đám đông, chiếc xe tải cao ngút đứng yên một chỗ. Biết rằng có chuyện không hay, không do dự Rin lập tức chạy ngay đến chỗ đám đông kia.

Ai đó: Có cô gái mắc kẹt dưới gầm xe rồi!

Ai đó giúp cô ấy ra ngoài đi!

Không! Không ! Tôi sợ lắm tôi không dám!

Oi! Oi! Còn sống không đấy?

Chiếc xe máy hư hỏng nặng rồi!

Chắc không qua khỏi mất!

Thật tội nghiệp!

Làm gì mà vội vàng thế không biết!

Rin: "cô ta ngất rồi!" Ai đó gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên! Tôi sẽ sơ cứu cho cô ấy!

Ai đó: được! Gọi đi!

Bác tài xế hoảng hốt và có ý định rời đi khỏi hiện trường thì Rin lập tức lên tiếng.

Rin: BÁC TÀI! CHO XE LÙI VỀ SAU MỘT CHÚT ĐI! CÔ GÁI VẪN CÒN SỐNG! NHANH LÊN!

Bác tài: Ừ !... Ừ!
/Tuy rất sợ hãi nhưng nhờ sự trấn an của Rin Bác tài lấy hết bình tĩnh để lùi xe/

Tay run cầm vô lăng cho chiếc xe lùi về sau một khoảng rồi dừng lại. Rin nhấc chiếc xe máy sang một bên, chiếc xe có phần hư hỏng nặng phần đầu, nhưng thật may nhờ vậy mà cô gái thoát chết trong gang tấc, Rin cùng mọi người nổ lực đưa cô gái ra khỏi gầm xe, cô trông khá gầy và nhỏ con nên chỉ với cái nhấc đỡ nhẹ của Rin thì cô đã nằm trọn trong tay cậu. Nhanh chóng đưa cô vào vỉa hè có mái che gần đó, Rin để cô tựa lưng vào tường, có thể vì hoảng sợ nên ngất đi rồi. Bác tài cũng xuống xe chạy đến hỏi thăm, nhờ sự hổ trợ của các căn hộ gần đó họ đưa cho Rin hộp y tế, Rin băng bó vết thương cho cô ấy, phần tay và chân bên trái có trầy xước do cạ trên mặt đường. Việc còn lại là chờ xe cấp cứu đến...

Rin: Mọi người cứ để cô ấy nằm yên ở đây, đừng cố gắng gọi cô ấy dậy.

Bác tài: Rồi con bé có bị làm sao không?

Rin: Bác yên tâm đi! Cô ta ngất rồi, có thể do va đập  nhẹ phần đầu với trầy xước ngoài da thôi, không có chấn thương nào nặng.

Bác tài: *thở dài* Là lỗi tại tôi tất! Phút ấy đáng lẽ ra phải giảm phanh để nhường đường nhưng tôi quá vội rồi! Tôi thật sự... thật sự xin lỗi!

Tiếng còi cấp cứu phát lên từ phía xa, xe đang đến, người người tạo thành đám đông lúc nãy giờ dần rã đi, vài người còn ở lại giúp đưa cô gái lên xe đưa đến bệnh viện, còn dấu vết của bánh xe... nó vẫn còn đấy kể cả khi... mưa có nặng giọt đến mấy vẫn không thể rửa trôi hết những dấu vết đó...

Rin: "trời ạ! Mấy giờ rồi, lần nào ra đường là toàn gặp chuyện xui rủi! Không... chỉ hôm nay thôi, lần sau mình sẽ không ra ngoài nữa, tại tên đần đó, mình buộc phải ra ngoài lần này! Chỉ lần này thôi! Lần này thôi! Không có lần sau đâu!"

Rồi Rin nhanh chân chạy về nhà mặc cho những giọt mưa thấm đậm lên quần áo, cơn gió ngược thoáng qua cũng không đủ ngăn chân cậu lại, vẫn là thứ gì đó sắt nhọn cứ đâm vào trực giác, chuyện gì đó không may sẽ xảy ra.

Rin: Hôm nay ngày gì ấy? Toàn gặp chuyện xui rủi, tch! Muộn chết được... hai chuyện vừa rồi gần mất hơn 2 tiếng! Không biết tên đó còn sống không? Đừng có mà... "Gì nữa đây! Khó chịu thật! Cái linh cảm khó chịu này! Mày lại mách tao có chuyện ư? Chuyện gì chứ?... Không! Không đời nào!... chuyện đó sẽ không xảy ra... tên nhóc đó không yếu đến như vậy... bệnh của nó không thể trở nặng được"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Linh cảm của Rin đã nói đúng phía sau cánh cửa là cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu, isagi nằm đấy sau một cú ngã từ lúc nào. Cổ họng Rin như đọng lại, đôi mắt mở to, phút những tiếng giọng không rõ thành tiếng la lớn.

Rin: i..i... ISAGI ⁉️
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro