Ngày hội lật công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này Yoo Jeongyeon không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vào một ngày đẹp trời nào đó, các bà vợ của cậu lập ra chính sách mang tên  "LẬT CÔNG". Ngày đó sẽ không tồn tại, nếu như ông bà nội nào đó không lập ra cái ngày Quốc tế Phụ nữ, Yoo Jeongyeon cậu thật sự muốn cầm chiếc dép lào có độ đàn hồi cực dẻo đợt cậu mua bên Thái Lan về mà phang thẳng vào mặt họ, ai bảo Jeongyeon cậu đây to con lớn xác mà không sợ??? Không! Không! Không! Quá là sai lầm rồi! Cậu đây còn sợ chết khiếp là ở đằng khác.
Cậu cũng là con gái mà!!! Tại sao không ai yêu thương cậu!!!! Bây giờ cậu chỉ muốn lao vào lòng của ngài appa kình mến để cảm nhận được sự che chở thôi, mà khoan... nếu cậu nhớ không lầm thì appa của cậu cũng vì quá yêu thương cậu mà theo phe các nàng hết rồi. Cậu khổ quá mà, sao lại có người cha nào như thế cơ chứ? Có healthy quá không? Có balance quá không? Đúng thật là tờ giấy nào cũng có hai mặt, chứ riêng appa của cậu là mặt bao nhiêu còn đếm không hết nữa là.... tức chết đi được.
Thật ra bổn cô nương Jeongyeon đây không phải là không muốn chiều vợ, mà là thử nghĩ mà xem, nếu như bạn có một em người yêu xinh xinh, trắng trắng dễ thương ơi là dễ thương đòi nằm trên các bạn. Các bạn có chiều tiểu thụ không? Có có có có có, cái đó là người khác nói, không phải Yoo Jeongyeon đây nói nhé! Để Yoo nói cho mà nghe, tết năm nay Yoo vẫn còn trẻ, ụa, đâu ra nhạc của chị Hoàng Thuỳ Linh đi qua đây vậy?!?! Dẹp dẹp!
Làm lại
Để Yoo nói cho mà nghe, các bạn là chỉ có một bé người yêu thôi, hơ! Còn Jeongyeon cậu đây bao nhiêu? 1,2,3,5 Yoo có đánh rơi nhịp nào không? Á đánh rơi một cô vợ rồi, túm cái áo tém cái quần lại là tổng cộng chỉ có 5 người thôi. Theo như những gì mà cô giáo đáng kính thuở cấp 1 đã dạy cậu thì trên 2 tức là số nhiều, vậy 5 có phải là số nhiều không nhỉ? Chắc không đâu ha. Nãy giờ Jeongyeon cậu đang tự mình xàm xí đú gì thế này, khó chịu quá đi mất, lấy hai bàn không ngừng vò đầu bứt tóc mình thật mạnh, chẳng biết có lâu hay không cho đến khi buông tay ra thì đã nhìn thấy một mớ tóc rụng vươn vải nằm chễm chệ trong lòng bàn tay cậu, người khác nhìn vào ắc hẳn xót dùm huống chi người tự làm. Bỗng nhiên đầu cậu giờ đây là câu hát vu vơ vớ vẫn của nhóc Chae Chae hay hát mỗi khi ẻm chạy lòng vòng trong ký túc xá.
"Max hair tôi thích tôi thích max hair"
Thiết nghĩ bản thân nên mua Max Hair về xài nhanh thôi, tóc của cậu chỉ vì phút giây bồng bột mà đã ra đi mất rồi, cậu không muốn thành hói ca đâu. Như thế còn đâu là hình tượng Yoo Jeongyeon với mái tóc suông mượt sạch gàu chuẩn Clear. Trong khi bản thân đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn do chính mình tạo ra, thì từ đâu cún Boo của Momo đi tới và quấn vòng quanh chân cậu. Chiếc lông của Boo cứ cạ vào từng nấc da thịt của Jeongyeon trông nhột chết đi được, gì đây? Momoring đi rồi nên làm nũng với cậu à? Hay lại mắc vệ sinh nên muốn cậu chuẩn bị tinh thần đi dọn? Xin lỗi, Yoo Jeongyeon đây không rảnh rỗi như thế đâu nhé Boo à, duỗi đôi chân thon dài do Yoo appa và Yoo omma gầy dựng nên, 1 đạp đá bay bé Boo trở về chiếc lồng thân yêu của ẻm, chả biết cậu dùng lực có mạnh hay không, mà Boo nó nhìn mắt cứ rưng rưng không thôi, đáng yêu đó, nhưng không phải lúc này cún cưng à, sao hôm nay nó phiền phức thế nhỉ?
Cậu sẽ không nói là cậu rất cưng Boo đâu, nhưng giờ tâm trạng quét nhà còn không có huống chi đi hốt phân cho ẻm, Yoo mệt, Yoo chán, Yoo không muốn làm gì cả, Yoo đang bắt đầu trạng thái khó ở mood.
Đừng tìm Yoo nữa, Yoo của ngày xưa trết rồi.
Theo như kinh nghiệm xương máu mà cậu đã được học cũng như là thấy trong phim kiếm hiệp áp dụng thì 36 kế chạy là thượng sách, đúng rồi, quả là bản thân thật sự rất thông minh, vỗ hai bàn tay vào nhau cảm thán bởi ý tưởng quá xuất sắc của cậu. Ba chân bốn cẳng chạy vào căn phòng dấu yêu của mình và Momo, xọt đại một bộ đồ phèn nhất có thể, sau đó không quên choàng chiếc áo phông cỡ bự bên ngoài. Lật đà lật đật chạy ra khỏi ký túc xá và trốn về nhà appa umma, trước khi đi còn không quên vẫy tay tạm biệt bé Boo và tặng cho ẻm một cái mi gió với sự chân thành tự tận đáy lòng.
Mở cửa dorm ra, luồn gió xuân bỗng tràn vào khắp khuôn mặt xinh xẻo của cậu, Jeongyeon không ngần ngại hít lấy hít để, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa và phủi mông đi không một lời từ biệt với dorm, lần đầu tiên họ Yoo lại cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa đến mức như này, đứng chờ chiếc thang máy miệng thì cứ không ngừng huýt sáo trông rất yêu đời cơ, hôm nay bầu trời đẹp đến lạ, để xem nào bây giờ phải làm gì nhỉ? Ah, tất nhiên là phải mua một chút quà về cho bố Yoo mẹ Yoo rồi, cả người chị thân yêu suốt ngày ngoài diễn xuất giỏi nhất ra thì giỏi nhì là đá đuýt cậu. Về còn gặp cả Nananie và Bomb nữa, cơ mà có chuyện này hài hước lắm cơ, chả là ONCES cứ hay chọc bé mèo là bản sao của cậu còn bảo gì mà đúng là chủ nào pet nấy, uầy cậu làm gì mà khó ở giống như cái cục đen thùi lùi kia cơ chứ, ONCES nói rõ là sai hết rồi nhé! Người ta đây đáng yêu từ trong trứng, chả bao giờ cục súc với ai cả (Jihyo ơi, ra đây mà chứng minh lời Yoo Jeongyeon nói là đúng đi Ji ơi).
Ơ? Mà sao thang máy hôm nay nó cứ bị lâu lâu kiểu gì ấy nhỉ? Hay lại hư với chả hỏng rồi, thật là không phải vì nay có tâm trạng tốt thì cậu đã đi thang bộ rồi, để nói nhỏ cho mà nghe họ Yoo có cái tài lẻ là đi thang bộ còn nhanh hơn đi thang máy, có một lần cả nhóm cùng nhau chạy lịch trình, chả hiểu hôm ấy bị làm sao mà nguyên nhóm đi thang máy bỏ lại mình cậu đi thang bộ, hình như do lúc đó bản thân xà nẹo xà nẹo quá, nên đành ngậm ngùi lê từng bước chân xuống bậc thang thôi, đến mặt đất rồi thấy chẳng có ai, khuôn mặt hoang mang tột độ miệng không ngừng rủa thầm chả nhẽ bỏ cậu đi hết rồi sao, quay lại thấy cửa thang máy mở ra, Kim Hyun lúc ấy mắt mở to, Son Chaeyoung thì há hốc mồm, 2 đứa nhóc không ngừng cảm thán quả là có chân dài luôn là một lợi thế.
Ting
Tiếng chuông của thang máy báo hiệu cho việc nó đã dừng đến tầng người kia yêu cầu, Jeongyeon nhắm tít mắt, cảm nhận được rằng khi chiếc của thang máy này mở ra cũng là cuộc đời nở hoa của cậu sẽ bắt đầu. Đến rồi đến rồi, nhanh nào nhanh nào!!!!
"Oa Jeongyeoniee"

"Ể!?"
Từ đâu một cái ôm bổ nhào về phía Jeongyeon khiến cậu chao đảo không thôi, vội vàng mở đôi mắt đang nhắm nghiền lại của bản thân, cái gì đây, Myoui Mina? Em đang nhìn cậu cười toe toét, còn bồi thêm cho cậu một cái hôn phớt qua nơi gò má. Gì đây chứ? Không phải bản thân đã đến số chết nhanh như vậy sao? Antue, antue!! Bên trong thang máy là 4 nàng còn lại cũng không khỏi bất ngờ, nay được lão công ra đón quả là diễm phúc ah~~
À đâu, tiểu thụ chứ, hôm nay là ngày các nàng được đảo chính cơ mà, trăm năm mới có một lần, thật sự là thích chết mất.
"Jeongyeon em đâu đấy?"- Nayeon hỏi vì hiện tại nàng cũng đang khá là thắc mắc, rõ là các nàng đâu có dặn khi nào sẽ về, họ Yoo cho người theo dõi các nàng à?
"A! Em... em.. em tính đi đổ rác ấy mà"- Jeongyeon tách ra khỏi cái ôm của Mina, cánh cụt hôm nay đu bám cậu quá đi mất, miệng lắp bắp như mắc phải xương.
"Nhưng Jeongyeon đâu có mang theo bao rác đâu"- Momo chỉ xuống nơi bàn tay trống không của cậu, con người này bộ mắc bệnh đãng trí của nàng à? Mà thôi cũng kệ, đồng vợ đồng chồng mà.
Mồ hôi mồ kê từ đâu tuông như suối đổ, cậu tệ nhất là khoảng nói dối cơ mà, bây giờ phải biết làm gì để thoát thân đây. Sao ngay bây giờ lại muốn khóc thế không biết?!?
"Thật tình, cái tên ngốc này lại quên à? Thôi vào nhà đi, rồi em đi đổ cho nhé?"- Tzuyu ôn nhu xoa đầu cậu, nàng nhoẻn miệng cười, thôi thì hôm nay hãy để nàng làm một lão công thật đảm đang nhất có thể.
Bản thân Jeongyeon tựa như đang mơ hồ, đã thế bàn tay còn được Sana nắm chặt lôi đi xềnh xệch, trông nàng có vẻ háo hức lắm, còn cậu chẳng mong chút nào đâu. Quãng đường từ dorm đến thang máy khi nãy đẹp đến biết bao nhưng tại sao cũng lại là quãng đường đó, chỉ khác là từ thang máy về lại cửa lại sụp đổ thế này??
Cánh cửa ấy lại được mở ra, Yoo Jeongyeon chính thức bắt đầu một ngày đau thương, Sana dắt cậu vào nhà, rồi thả phịch cả 2 xuống chiếc sofa êm ái, từ đầu đến cuối vẫn không buông tay, Sana à cậu bỏ tay ra đi mà tôi không có chạy nỗi với 5 người đâu.
Momo cùng Tzuyu từ đâu xách cái túi cỡ bự đặt xuống nền đất một cái rầm thật lớn, cái gì vậy, mua mã tấu về chém cậu ra từng khúc nhỏ à? Dây nơ ron thần kinh của Yoo Jeongyeon chính thức bước vào trạng thái tê liệt toàn bộ.
"Aigoo, tớ xin lỗi vì làm Jeongyeonie giật mình nhé, trong này là quà chúng tớ mua tặng Jeongyeon đấy"- Momo gãi đầu cười ngốc, làm cho người yêu giật mình bản thân cũng thật sự có lỗi quá đi.
Nhưng vấn đề ở chỗ, hôm nay không phải sinh nhật họ Yoo, rồi mắc cái chi mua quà tặng cậu vậy nè? Mua lego cho cậu hả? Chao ui thích lắm thích lắm, nhanh chân bay lại mở túi ra, gương mặt tràn đầy tia hớn hở nhưng sao trông nó cứ mềm mềm ấy nhỉ? Vội vơ đại một thứ lên, lạy chúa!!!! Bóc trúng cái gì không bóc, bóc ngay cái váy ngủ ren màu đỏ thẫm, đã thế như kiểu mặc như không mặc, nếu như mặc vào người cảm giác sẽ như kiểu thấy hết từng nấc da thịt bên trong, các nàng là có cái gu thời trang thời thượng đến thế ư?
"Cha cha, Jeongyeon nhà chúng ta quả là có mắt thẩm mỹ cao đó ah"

"Đúng vậy đúng vậy, lấy ngay cái đắt nhất trong 12 bộ chúng ta mua nữa"
Tzuyu xoa xoa chiếc cằm của bản thân không ngừng khen ngợi người yêu của mình, Nayeon bên cạnh cũng không khỏi tâm đắc. Quả là có em người yêu đáng đồng tiền bát gạo, còn bản thân Jeongyeon chỉ đang ước rằng mình nghe nhầm, gì mà chiếc váy đắt nhất? Gì mà 12 bộ? Không lầm chứ nay các nàng chi tiền dữ thế??
Xoay người lại nhìn 5 nàng liền bắt gặp được cặp mắt sáng long lanh lấp lánh của Minatozaki Sana, nàng bây giờ như kiểu chỉ muốn họ Yoo mau chóng mặc vào nhanh thật nhanh thôi, tưởng tượng đến cảnh Jeongyeon bước ra với chiếc đầm ngủ này mà người nàng bỗng rạo rực, từng dòng máu trong cơ thể không ngừng sôi sục.
"Ay da Jeong nhớ mình vẫn chưa đi đổ rác nữa, để Jeong đi nhé"- vội vứt chiếc váy cho Mina rồi bật dậy thật nhanh nhưng đã bị Tzuyu kéo ngã vào lòng.
"Chả phải em đã bảo để lát em vứt rồi sao?"
Cái âm giọng chết tiệt này là có ý gì đây? Cứ trầm trầm đục đục, trông thật sợ đó, cậu nhìn ánh mắt nàng, cảm tưởng như Tzuyu bây giờ chỉ muốn nuốt trọn Jeongyeon, cổ họng nàng không ngừng nuốt nước.
"Jeongyeon thay đồ đi nào"- Im Nayeon dìu cậu dậy, không quên chỉnh lại mái tóc rối bời của cậu.
Yoo Jeongyeon cậu biết, bây giờ có làm gì đi nữa thì mọi việc cũng sẽ trở nên vô ích, chấp nhận sự thật vậy dẫu là cậu có phần không cam tâm là bao. Lê đôi chân nặng nhọc vào phòng, không quên chốt cửa, vì sao hả? Người yêu thì người yêu nhưng lỡ các nàng có mưu kế hãm hại cậu, canh cậu không chú ý liền chụp lại khoảnh khắc này thì sao? Xấu hổ không thôi, mau chóng thay lên mình chiếc đầm ngủ đỏ ấy, nhìn mình trước gương, ngay đến cả cậu còn không dám tin vào mắt mình, nó quá là bỏng mắt đi, thấy cả bra, thấy cả quần nhỏ, trời ơi!! Làm sao mà dám bước ra ngoài đây hả??? Lừa người chắc, không được như vậy, đó giờ họ Yoo là con người ngầu lòi, cậu còn chưa bao giờ có một chiếc đầm ngủ trong tủ nữa cơ, toàn mặc quần ngủ thôi vì chúng khá là thoải mái. Đôi lúc cậu cũng có thấy các nàng bận cho mình chiếc đầm ngủ như thế, nhưng chúng không lộ đến mức như này, bản thân cũng không dám tin mình sẽ có ngày mặc cái thứ này vào người.
Thở hắc một hơi, xem như hôm nay xu đi. Đặt tay lên nắm vặn cửa, chần chừ thật lâu, Jeongyeon cậu dễ ngại lắm, bước ra liệu các nàng có cười mình không? Các nàng sẽ trông như nào? Đó là những câu hỏi cứ vô thức chạy trong đầu họ Yoo.
Các nàng bên ngoài đang trông ngống đến dài cả cổ, Hirai Momo vuốt ve Boo, nàng muốn ôm ẻm vào lòng nhưng ẻm cứ tự kỷ nhốt mình trong chuồn, Chou Tzuyu nhàn rỗi lướt điện thoại săn sale, Myoui Mina tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến tay cầm tách trà nàng pha từ lúc họ Yoo vào phòng đến bây giờ cũng đã nguội đi không ít, còn Im Nayeon và Minatozaki Sana đang tựa đầu vào nhau gục lên gục xuống thiếu điều mà cả 2 như muốn lăn đùng xuống sàn đánh một giấc cho xong, cái tên họ Yoo này thật là lâu chết mất!

Cạch
Tiếng mở cửa vang lên làm cho Sana và Nayeon bừng tỉnh, bé Boo đang tính mở lòng với Momo cũng vì tiếng động này thầm biết nhân vật sắp xuất hiện kia là ai lập tức quay về với trạng thái co rúm, Mina và Tzuyu khẽ đưa mắt liếc nhìn, người trước mặt 5 nàng đây quả thật là mỹ nhân vạn người mê, cái vòng eo con kiến đó, đôi chân thon dài trắng nỏn đó, ai đấy đến đây tát các nàng mỗi người một cái để họ có thể biết rằng những thứ trước mắt mình là sự thật đi!! 2 từ để diễn tả Yoo Jeongyeon ngay lúc này thôi, cực phẩm!!
Tzuyu vứt đi chiếc iphone 11 trong tay, kệ nó đi, nàng giàu mà nàng mua lại cái mới mấy hồi, cái nàng quan tâm bây giờ là mỹ nữ trước mắt đây, bước đến lại gần Jeongyeon, vòng tay qua chiếc eo bé nhỏ kéo sát người cậu lại, áp sát miệng vào tai cậu.
"Chị đẹp lắm"
Không nói cũng biết họ Yoo lúc này ngượng đến cỡ nào, hai vành tai đỏ ửng như quả cà chua.
Nhận thấy ánh mắt của các nàng cứ dán chặt lên cơ thể mình, Jeongyeon đương nhiên không thể để chuyện này cứ mãi tiếp tục như vậy, vội đẩy nhẹ người Tzuyu ra, khuôn miệng cười méo xệch sang một bên.
"Jeong nhớ ra mình chưa dẫn Boo đi dạo, thôi để Jeong vào thay đồ rồi dắt Boo nhé!"
Nói rồi lại xoay người rời đi, Chou Tzuyu đây đương nhiên đâu thể mồi ngon trước mắt mất một cách lãng xẹt như vậy, ôm lấy người cậu từ phía sau biểu hiện cho việc không đồng tình trước sự thiếu hợp tác của tên kia.
"Tối nay chúng sẽ dẫn Boo đi dạo, bây giờ đang trưa nắng thế này, mình nên nghỉ ngơi"- Mina bước đến, dùng ngón trỏ chọt chọt nhẹ vào má cậu, nàng ôn nhu đến lạ, vì sao ư? Vì ngay lúc này đây nàng chỉ muốn chiếm hữu tên ấy thành của riêng mình.
"Nhưng mà Boo đang rất muốn đi mà Boo nhỉ?"- Jeongyeon chạy lẹ qua chiếc lồng bé nhỏ, nơi có 1 bé Boo đang dùng đôi mắt xa lạ, cô là ai? cô tính làm gì tôi mà nhìn Jeongyeon.
Nayeon nhanh trí dùng đôi chân thon dài đạp cửa của chiếc lồng đóng sầm lại khiến Jeongyeon lẫn Boo đều hoảng hồn, có cần mạnh bạo thế không!!?!
"Jeongyeon là đang không nghe lời bọn tớ?"-Sana khoanh tay nghiêm mặt, nàng thật là có không hài lòng ahh

"Ngoan, cậu thích thì tối chúng tớ sẽ cho cậu dẫn Boo đi rồi mặc bồ độ này cũng được, bây giờ thì đi nghỉ ngơi nào"- Momo từ đâu bước đến bế Jeongyeon lên một cách nhẹ nhàng, nhìn thấy trên gương mặt của tên ấy đang không ngừng sợ hãi. Nhưng nếu ngay trong khoảnh khắc này, mọi người sẽ nghĩ Hirai đây là công thật đấy, vì nàng đang bế họ Yoo mà.
Chậm rãi bước về căn phòng chỉ dành cho nàng và cậu, nhưng cư nhiên 4 nàng kia phải đi theo rồi, hôm nay không ăn sạch họ Yoo, các nàng chắc chắn hối hận cả đời. Chỉ thấy một họ Yoo rưng rưng nước mắt, miệng không thể thốt lên thêm một lời nào.
6 người vào phòng, cánh cửa đóng lại không quên kèm theo tiếng chốt.

Và sau đó, à không còn sau đó nữa.

__________//_________

Đôi lời tác giả
Xin chào các tình yêu, là tớ đây, hè về rồi nên tớ đang không ngừng lên ý tưởng ra chap cho các cậu, mặc dù có hơi lâu vì chất xám tớ bị hạn hẹp ý :<
À tớ muốn kể cho các cậu nghe một chuyện khá là TÂM LINH, là tâm linh đấy nhé!
Chả là hôm 12/5 vừa rồi, thì Teudoong nhà chúng ta có buổi livestream quảng bá Kura Kura, tớ nhớ hôm ấy là khoảng 14h30 chiều, thì Momo đã live trên Instagram, tớ có vào coi, lúc đầu Momo với Dahyun chỉ nói tiếng Hàn thôi, sau đó thì tớ đã nhắn tin với bạn tớ, bảo là TWICE toàn nói tiếng Hàn tớ không hiểu gì cả, ước gì các cậu ấy nói tiếng Anh, thì bỗng nhiên!! Như một điều ước 2 bả nói tiếng Anh thật đó mọi ngườiiii.
Xong lúc đấy tớ đang chép bài học onl, tớ đặt điện thoại nằm, đến lúc chép xong tớ vội cầm điện thoại lên, thì Momo cũng đưa mặt vào điện thoại và bảo rằng "You're so beautiful, ONCE, you know? You're beautiful" ối giồi ôi, hỡi cái chân giò!! Tớ như nghĩ bản thân đang video call với Momo vậy =]]]]]
Lúc sau thì tớ phải vào học, nếu như mà các bạn có học buổi chiều thì sẽ biết 15h là vào tiết 3, mọi người có tin không??? Thần thánh hơn cả highnote của GodJihyo, Momo tắt live lúc 14h59, các cậu xem thấy ghê chưa? Chời ơi ghê chưa ghê chưa ghê chưa???
tÂm lInh đó!! Hề hề, mình xàm xí vậy một ít, cảm ơn các cậu đã đọc những điều nhạt nhẽo nãy giờ tớ nói, cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ chiếc fic nhạt như chủ nó.
Bái baiii
P/s: tình hình là tớ đang ế chỏng ế chơ, ai mai mối hay hốt tớ được hong chứ tớ vã quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro