Ngu ngốc (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon x Momo
————————————————————
"Momo à tớ thích cậu, thực sự thích cậu, hãy làm người yêu tớ nhé?"
"Jeongyeon à, xin lỗi cậu.. tớ thích Kim Dahyun rồi"
"Hmm... không sao đâu, tớ có thể chờ cậu"

Những thứ ấy, bất chợt hiện hữu về trong Hirai Momo, nó thật mông lung, chẳng biết rằng nên vui hay buồn, một sự lựa chọn khó có thể chấp nhận.
"Momo này, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn sẽ luôn bên cậu"

"Momo này, Jeongyeon tớ yêu cậu"

"Momo này, bằng mọi giá tớ sẽ khiến cậu thích tớ"

Ừ thì tôi cũng thích cậu, Jeongyeon...
Nhưng liệu nó đã có gọi là quá muộn màng?

              JYeonYoo đã đặt biệt danh cho bạn là         BaboMomoring

   BaboMomoring
Này! Cậu đặt cái biệt hiệu vớ vẩn gì cho tôi thế???

JYeonYoo
Tớ thấy nó dễ thương mà, vì cậu là đồ ngốc, chẳng phải sao?

BaboMomoring
Ngốc ngốc cái đầu cậu, tôi thông minh hơn cậu nghĩ đấy nhé! Đồ đáng ghét!

JYeonYoo
Haha, được rồi cậu không ngốc, được chưa hả đồ ngốc ?

BaboMomoring
Cậu!! Tôi không chơi với cậu nữa!

BaboMomoring đã offline

JYeonYoo
Ơ này? Momo à, tôi xin lỗi mà, Momo đừng giận mà

Momo này, Momo đừng thức khuya nữa không tốt cho sức khoẻ đâu.

Ơ? Nhưng tôi có nhiều bài tập để làm lắm, không làm là cô sẽ phạt tôi mất

Vậy sao Momo không làm vào lúc chiều mà lại suốt ngày làm buổi tối?

Buổi chiều tôi đang chìm đắm trong những cuốn truyện rồi, tối mới làm được...

Lo mà làm bài cho nhanh rồi ngủ sớm đi! Ngủ trễ không tốt cho cậu đâu

Tôi biết rồi mà, cậu nhiều chuyện quá đấy

Tôi là vì thương Momo nên mới nói đấy!

Liệu cậu còn thương tôi không? Xin hãy nói với tôi rằng là có đi...
Có thể ôm tôi một cái được không, tôi chỉ muốn.. được dựa vào người Jeongyeon, được chìm đắm trong mùi hương mà bản thân tôi bấy giờ si mê đến lạ kì.

JYeonYoo
Sao hôm nay Momo dậy sớm vậy?

BaboMomoring
Hôm nay tôi phải lên trường làm lễ ấy mà

JYeonYoo
Vậy à? Thế Momo đã chuẩn bị xong chưa đấy?

BaboMomoring
Xong hết rồi, nhưng sao nay cậu thức sớm vậy, tôi nhớ cậu đâu phải lên trường đâu?

JYeonYoo
Tôi mấy nay hay bị giật mình tỉnh giấc lắm

BaboMomoring
Vậy à, thôi tôi đi đây nhé

JYeonYoo
Thế Momo đi vui vẻ nha

BaboMomoring
Ừm, tôi đi đây
Ngủ ngoan


Đã từng có một Yoo Jeongyeon, dùng chính ngón tay mình để lấy đi vụn bánh trên khuôn miệng Momo.
"Ăn uống dính tùm lum ra đây này"
"Kệ tôi"

Đã từng có một Yoo Jeongyeon tự mình lăn vào bếp mấy tiếng đồng hồ chỉ để làm ra một khay bánh flan
"Để tôi đút Momo ăn"
"Tôi tự ăn được rồi"
"Momo cứ để tôi làm cho mà"
Yoo Jeongyeon thuần thục xắn ra từng miếng nhỏ, từ tốn chậm rãi đợi Momo nuốt hết xong lại tiếp tục dâng bánh lên.
Hirai Momo đã từng là công chúa của Yoo Jeongyeon.

Momo ngoan nào, điểm số thôi mà, đừng buồn nữa

Nhưng nó thấp hơn những gì tôi nghĩ Jeongyeon à

Dù nó không cao nhưng Momo đã làm rất tốt rồi

Mẹ tôi nói rằng tôi chính là đồ thất bại

Không, Momo là số 1 trong lòng tôi rồi

Đừng cố an ủi tôi nữa Jeongyeon xin cậu đấy

Tôi.. tôi chỉ muốn Momo tốt lên

Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo cho tôi nhiều quá

Momo đừng buồn nhiều quá, tôi xót

Những mảnh ký ức rạn nứt đến đáng thương không ngừng ùa về một cách mạnh mẽ trong đầu Momo, nó làm nàng đau nhói sâu tận cõi lòng.
Tại sao? Momo đã từng nói không thích Jeongyeon, Momo đã từng thề với lũ bạn của nàng rằng sẽ không để tình yêu làm cản trở quá trình học tập.

Rốt cuộc cậu đã làm gì tôi rồi hả Yoo Jeongyeon?

Những chiếc lá già cỗi, không ngừng rơi một cách nhè nhẹ, rồi chậm rãi nằm gọn trên mặt đường, âm thanh của sự xé nát, Momo thẫn thờ lê bước đôi chân, trời hôm nay nhiều mây thật.
Momo là một cô gái yêu cái bình dị của mùa thu, yêu cả cái trời thu lộng gió, yêu cả cái cách lá vàng rụng vươn vải khắp ngỏ ngách phố phường. Có lẽ, đó chỉ là hai từ "đã từng", Momo không còn hồn nhiên thích thú cái tháng ngày tẻ nhạt ấy, chính cái mùa thu đã mang Yoo Jeongyeon ra khỏi cuộc đời như sắp bừng sáng của nàng, khoảnh khắc nàng cứ nghĩ mình đã gần như không chống cự nỗi.

Momo ơi, tôi có người yêu mới rồi này

Ừm, Jeongyeonie của tôi giỏi lắm! Jeongyeon đã thoát khỏi con quỷ trong tôi, nhưng cậu nào biết tôi lúc ấy khốn khổ như nào, làm sao cậu thấu được lòng tôi? Hirai Momo là một kẻ ích kỷ, một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, một Momo không thích Jeongyeon nhưng cũng chẳng sẽ để cậu thích ai khác, một kẻ ngay khi người khác khoe khoang rằng họ đã tìm được nửa kia của đời mình thì lương tâm không ngừng gào thét.
Nàng như chôn chân tại chỗ, nàng cũng không rõ hà cớ gì bản thân lại có hành động như thế. Mình đâu có thương gì người ta? Sao tim lại nhói thế này? Sao đầu óc như cuồng quay thế này?

"Jeongyeon này bạn gái của cậu là người như thế nào?"

"Nayeon ấy hả? Chị ấy tốt với tớ lắm, khi lại nhõng nhẽo làm tớ chỉ muốn cưng chiều"

Tôi cũng muốn được Jeongyeon cưng chiều như cái cách cậu đối xử với người ta, có được không?
Đáng đời cho một kẻ tồi! Một kẻ trêu đùa tình cảm người khác rồi hậu quả đã giáng xuống, kẻ đi gieo tương tư giờ thành kẻ đi ôm tương tư.
Momo đưa tay lên ngực trái, nơi chứa con tim đập loạn nhịp chả vì điều gì, một kẻ si tình đang điên loạn giữa dòng đời chật vật.

Nayeon, Nayeon....
Là người Jeongyeon thương chứ không phải nàng

Nayeon, Nayeon....
Là người đem cho Jeongyeon hạnh phúc chứ không phải nàng.

Momo chưa từng ghét ai nhiều đến vậy, Nayeon đã cướp Jeongyeon khỏi nàng, Nayeon lấy đi một Yoo Jeongyeon suốt ngày chỉ biết thủ thỉ vào tai nàng vài chữ "tôi thương Momo".
Không một ai cướp cả, không một ai giành giật hạnh phúc của người khác cả. Có trách, thì trách Hirai Momo ngu ngốc không đủ bản lĩnh tỏ lòng, có trách thì trách Hirai Momo ngờ khạo nhu nhược, để giờ đây ngày lại ngày trôi qua, một mình gặm nhắm nỗi đau khó tả.

Momo hai tay ôm lấy bả vai run rẩy, nàng đã trông cái bộ dạng khó có thể chấp nhận này bao lâu rồi? Con đường thân thuộc hàng ngày nàng đều đi qua sao nay lại xa lạ đến lạ thường, phố vắng không người, một thân một mình lẻ bóng, tiếng giày lộp cộp sao trông cô độc thế này, gương mặt xinh đẹp sao trông vô hồn thế này.

"Ah"
Momo giật mình nhìn xuống dưới chân, nơi có những cuốn sách và giấy tờ rơi khắp dọc đường.
"Tôi xin lỗi"- Nàng mau chóng cuối người nhặt lại mớ lung tung kia giúp đối phương, sao lại có thể không chú ý đường xá như vậy, báo hại giờ đây phải mắc vào cái tình cảnh éo le.
Nàng xếp gọn đống ấy rồi đưa lại cho người kia, một cô gái xinh đẹp, nàng mang cho mình cặp kính tròn kim loại, sự đang xen giữa tri thức và đáng yêu, nghe có vẻ vô lí nhưng đó là tất cả những gì Hirai Momo có thể diễn tả được ngay trong lúc này.

"Cảm ơn đã nhặt giúp tôi, tôi xin phép đi trước"- Cô gái ấy cuối đầu trịnh trọng rồi một mạch chạy về hướng ngược lại với Momo, dáng người cao kều trong vô thức lại chạy thật nhanh, bỏ rơi một Momo tâm lặng như nước, chỉ biết lắc đầu kể khổ, khoanh tay vào ung dung bước đi trên con đường của chính mình, nàng bỗng nhíu mày ngay khi bàn chân vừa đạp phải thứ gì đấy cưng cứng, Momo bất lực cuối xuống nhặt chúng lên.
Sinh viên năm hai trường đại học Xã hội và Nhân văn.
Khẽ đưa tay lên phủi đi vết bẩn từ đôi giày nàng mang trên tấm thẻ kia, miệng không nhịn được bất giác rộ lên nụ cười bấy lâu chưa thấy, nhẹ xoay người về đằng sau, nơi chẳng còn thân ảnh cao kều ấy nữa, cái nắng chiều tàn chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Hirai Momo, chỉ còn một con đường vắng, dáng người cũng đã khuất, nàng vẫn một mình đứng chôn chân ở đấy chỉ là không còn tia u buồn.
Có lẽ... đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới.

"Rất vui đã gặp em, Chou Tzuyu"

__________

Đôi lời tác giả

Một chiếc ngoại truyện được lấy cảm hứng từ chính author, và cũng đã được thêm rắc vài mẫu nhỏ lẻ khác nhưng 99% là những gì mình này đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro