Vì một chữ thương (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon x Sana
——————————————————

Tình yêu là loại cảm giác như nào?
Sana băn khoăn suy nghĩ, ly sữa nóng trong tay bốc khói nghì ngụt giờ cũng đã dần trở nên nguội ngắt. Nàng húp lấy một hơi rồi tự nghĩ ngợi.

"Ngồi như vậy mà không thấy lạnh sao?"
Chiếc khăn cỡ lớn từ đâu đã bay đến choàng qua vai nàng, Jeongyeon đằng sau ôm trọn cả cơ thể Sana vào lòng, tháng 12 trời đã vào đông, thế sao con người nãy vẫn hiển nhiên mặc độc mỗi bộ đồ ngủ ngắn củn cỡn ngồi trước tấm cửa sổ lớn thế kia.

Sự im lặng của Sana khiến Jeongyeon cảm thấy hoài nghi, cúi xuống nhìn cái đầu đen không biết đang bận cái gì mà chẳng chịu lên tiếng. Rồi chợt mỉm cười, hôm nay ai đã khiến nhà bác học của cậu phải suy tư như này đây? Đến cả vệt sữa trên mép miệng cũng chẳng chịu chùi làm chúng bắt đầu khô lại.

"Lại tương tư anh nào rồi? Tính bỏ tôi đúng không?"- Jeongyeon lau đi vệt sữa cho Sana, sau không quên nhéo mũi nàng.

"Không có"
Bấy giờ cũng chịu lên tiếng, cả thân người run lên như đang phản bác lại cái câu hỏi của Jeongyeon.
"Chỉ là tôi đang thắc mắc"- Nàng thở dài, ngã lưng về sau nơi có cả một lá chắn vững chãi.

"Làm sao?"

"Jeong, tình yêu là gì?"

                                     ******

Sana gom tất cả chú thú bông nàng trân quý cho vào balo. Không quên tấm hình được chèn vào khung gỗ xinh xắn bé nhỏ trên chiếc bàn học.
Căn phòng ngủ ấm áp chứa đầy kỷ niệm này, nàng sẽ mãi không quên, bầu trời trong xanh trên mảnh đất mặt trời mọc đáng giá này, nàng sẽ mãi không quên.

"Sana-chan nhanh lên con, không thôi muộn chuyến bay mất"

"Vâng con xuống liền"

Sana đưa tay đóng cảnh cửa phòng, háo hức chạy xuống nhà. Chiếc xe bom bon trên mọi nẽo đường, băng qua hàng cây anh đào đang vào mùa trổ bông, nở rộ cả một sắc trời.

"Tạm biệt nhé, Osaka"

Khoác lên mình chiếc áo đồng phục trung học phổ thông, xoay nhẹ một vòng, chà Sana năm nào nay đã lên lớp 11 rồi. Thân hình mảnh khảnh, đường nét hài hoà cả mái tóc vì cháy nắng đã ngã nâu.
Vậy là được một năm trôi qua kể từ ngày bước chân đến Hàn Quốc, nơi người người qua lại tấp nập, nơi có thứ tiếng mà Sana nghe được chữ có chữ không.

Đạp chiếc xe đạp màu hồng mẹ vừa mua cho cách đây 2 tháng về trước, Sana hít lấy ngụm không khí trong lành, cho chúng tràn ngập buồng phổi, Seoul đang vào mùa hoa anh đào, chúng đẹp lắm, nhưng sẽ mãi chẳng bằng hoa anh đào của Osaka được. Sana không ghét ngược lại còn rất yêu chúng, vì nàng tin rằng, tại nơi đất khách quê người này, nhất định tương lai sẽ rộng mở.

"Các chú đang làm gì vậy hả? Làm ơn, đừng, đừng khiêng chúng đi!"

Sana hoảng loạn gào thét trong vô vọng nhìn từng tốp người đàn ông ra vào liên tục trong căn nhà của nàng.
Bao nhiêu vật dụng, bao nhiêu món đồ trong nhà đều được ném lên chiếc xe tải cỡ lớn.
Xe đạp của nàng cũng không tránh khỏi số phận.

Chiếc áo đồng phục trắng tươm phẳng lì vì giằng co mà đã trở nên nhăn nhúm kèm nhiều vệt bẩn đen.

Cảm tưởng sẽ được sống trong một cuộc đời đủ đầy, sung túc.
Là vì hắn, nàng có chết cũng đem mối thù này khắc sâu trong lòng. Là vì hắn, hãm hại cha nàng.
Hắn bảo cha nàng sang Seoul công tác, sau này nhất định ghi công, cũng là hắn gắn mác cho cha nàng là kẻ phản bội, là gián điệp trong công ty, chính hắn đẩy cha nàng từ thiên đường xuống đáy vực sâu.
Để giờ đây, không còn gì cả....

Ừ, mọi thứ đã mất hết rồi, cha nàng mất sự nghiệp, mẹ nàng sốc tinh thần, nàng không còn được đến trường nữa...

Tuổi 17, Sana lăn lộn khắp ngõ ngách Seoul, kiếm từng miếng cạc tông dày dặn đắp lên người ủ ấm, ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo của khu tàu ngầm.

Là những khi đêm xuống, chật vật kiếm từng miếng ăn của những người không biết quý trọng vứt vào thùng rác. Là khi sợ hãi cố trốn chạy khỏi đám côn đồ khắp thân người toàn mùi rượu, đuổi theo muốn giải toả dục vọng. Là tưởng thân thể sắp có những vết nhơ mãi không gột rửa được. Là lúc mở mắt ra, đám người ấy đã nằm sõng soài trên mặt đường đầy nước.

Là khi đó, nàng tìm được người mà nàng sẽ bên cạnh cả đời.
Phải.

Tuổi 17, Sana gặp được Jeongyeon

Nàng nhớ khoảnh khắc được đặt chân vào nơi gọi là nhà, dẫu chẳng to như nàng tưởng, chỉ là một căn trọ, nhưng nàng cũng đã đủ mãn nguyện.

Jeongyeon chỉ hơn Sana 2 tuổi, cũng chỉ là sinh viên năm nhất, sáng bục mặt đi học, tối thì đi làm. Về đến nhà cũng chỉ ăn qua loa rồi leo lên chiếc giường xập xề mà ngủ.
Chưa một công việc nào mà Jeongyeon chưa từng thử qua, bốc vác thuê, chạy bàn.. đôi lần Sana nghĩ liệu đó có phải là sức lực của một người con gái? Ấy vậy một lời than vãn cũng chưa cất ra, lâu lâu cũng chỉ bảo mõi vai quá, khi ấy Sana lại ân cần ngồi cạnh tận tình đấm bóp.
Sana đã nhiều lần xin xỏ việc đi làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho Jeongyeon, người phải còng lưng lo cho 2 cái miệng ăn, nhưng lúc nào Jeongyeon cũng một mực từ chối, Jeongyeon luôn khẳng định chính mình hoàn toàn có thể nuôi nàng.

"Chỉ cần Sana tin tôi, tôi sẽ không làm Sana thất vọng"

Sana đôi lần hỏi vì điều gì sao không nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, Jeongyeon vốn dĩ sinh ra trong gia đình bề thế và nàng đã vô tình biết được điều đó, hà cớ gì phải chọn cho mình con đường gian nan và khó khăn nhất?
Sana đã từng nghĩ, Jeongyeon vì mình mà phải sống một cuộc sống tằn tiện đến nhường nào, căn nhà trọ cũ nát chỉ vỏn vẹn vài mét vuông.

"Nếu tôi xin tiền ba mẹ, liệu Sana có còn kỳ vọng ở tôi không?"

Vẫn là một Jeongyeon kiệm lời, vẫn là một Jeongyeon một mình cán đán bất kể công việc nặng nhọc, vẫn là một Jeongyeon luôn tự mình thử thách bản thân dù chẳng ai ép.
Là một Yoo Jeongyeon hớn hở về đến nhà liền ôm chầm lấy Sana ngay khi mình vừa nhận được  vào làm việc cho một công ty, dẫu đó là chức nhân viên quèn, là một Yoo Jeongyeon lãnh được tháng lương đầu tiên liền dẫn Sana sắm đồ mới.

"Sana hay ra ngoài chơi với bạn, phải có nhiều đồ đẹp chứ?"

"Còn Jeongyeon thì sao?"

"Tôi không cần nhiều, tôi mua cho Sana, tiền của tôi cũng là tiền của Sana"

Ừ là không cần nhiều, là chỉ mặc độc 2 chiếc áo sơ mi đã ngã màu vàng ố vẫn tấm tắc bảo còn mới, là đến cả mái tóc dài vẫn nằn nặc không đi cắt buộc Sana phải tự tay xởn chúng đi.

Liệu trên thế giới này có được một Yoo Jeongyeon thứ 2 như này không?

Cho đến bây giờ, việc mua được căn hộ cao cấp như này cũng là toàn bộ công sức của Jeongyeon, là chuỗi ngày tăng ca quên lối về, là chuỗi ngày ngủ luôn trên cả công ty.

"Sana đừng lo cho tôi, tôi khoẻ như trâu ý mà"

Làm sao mà không lo cho được? Lo đến đau lòng, lo đến cả ruột gan quặn thắt.
Trời quả không phụ lòng người, cấp trên thấy được Yoo Jeongyeon năng nổ, không ngần ngại thăng chức lên làm trưởng phòng. Còn thưởng cho một số tiền kha khá mà có khi ngày còn làm nhân viên quèn chẳng dám ước đến.

Cho đến bây giờ, Jeongyeon vẫn chưa nói yêu Sana.
Nhưng liệu nàng sẽ cần chúng? Cần dăm ba lời đường mật ai ai cũng có thể thốt ra từ miệng? Việc được đối phương giúp đỡ thoát khỏi những con quỷ, được đối phương cưu mang, đã là điều may mắn đối với nàng.
Jeongyeon là người không nói mà làm, là người dù chưa mở miệng nói lời yêu đương, nhưng lại chạy tức tốc ra khỏi nhà lúc 1 giờ sáng chỉ để mua thuốc hạ sốt cho Sana.
Là người dù chưa mở miệng nói lời yêu đương, nhưng có đi công tác xa đều mang quà về.

                                
Những điều nhỏ nhặt, những điều đơn giãn xuất phát từ tận đáy lòng sớm đã lay động trái tim không được trọn vẹn của Sana.

                                    ******

"Tình yêu hả? Tôi cũng không biết nữa"- Jeongyeon ngẫn người toan tính.

"Chắc là khi tôi tìm được Sana, tìm được lẽ sống của đời mình"

"Vậy Jeongyeon có yêu tôi không?"- Sana xoay đầu, chớp cặp mắt to tròn óng ánh tựa như đứa trẻ.

"Không, tôi không yêu Sana"

Jeongyeon vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn làm người khác khó hiểu đến từng việc nhỏ nhất.

Yoo Jeongyeon không yêu Sana.
Yoo Jeongyeon suốt mấy năm dành dụm từng chút vặt, cũng chỉ để lo cho sau này, Yoo Jeongyeon săn sóc cho Sana từ đầu đến chân cũng chỉ mong người kia được hạnh phúc, được cảm thụ cái hơi ấm tựa như gia đình.

"Tôi thương em"

Lời nói tựa như gió thoảng, thổi nhẹ vào màng nhĩ của Sana.
Làm nàng xiêu lòng.

Jeongyeon vùi đầu vào gáy cổ nàng, nơi phảng phất mùi hương của hoa cúc trắng, dịu dàng như chính Sana, như chính cái cách nàng bước vào cuộc đời cậu.

Ngày đầu đông của tháng 12, tuyết đầu mùa dần rơi lã chả xuống mặt đường xi măng cứng cáp, cái lạnh đến thấu từng nấc da thịt làm người khác rùng mình.
Sana lại không thấy vậy, nàng chẳng còn cảm nhận được điều gì cả khi giờ đây, hơi ấm từ cơ thể Jeongyeon đang bao bọc lấy nàng, phà vào gáy cổ từng chút hơi thở ấm nóng.

"Sana, có thể đây là lần đầu tiên"

"Nhưng tôi chỉ muốn bảo rằng, là tôi yêu em"

"Tôi cũng yêu Jeongyeon"

_________

Mừng ngày của 2 bạn nhỏ! Aigoo tớ muốn nói rằng cái ngoại truyện này.... tớ đã lên ý tưởng từ 3 năm trước, tức là 2018 đấy.
Đến bây giờ mới có thể tung cho các cậu xem, nhưng tớ nghĩ nếu như chiếc chap này được tung từ 3 năm trước có lẽ sẽ không thể hoàn chỉnh như bây giờ. ^^

#Happy230sDay
#HappyJeongSaDay
#GetWellSoonJeongyeon
#WeLoveYouJeongyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro