khoảnh khắc rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tớ là Thảo
Chắc hẳn năm cấp 3 của các cậu đều sẽ có một mối tình vô cùng tươi đẹp đúng không và tớ cũng vậy.
Năm lớp 10 của tớ trôi qua rất bình yên , tớ cứ nghĩ chắc là 3 năm cấp 3 của mình cũng sẽ qua đi như vậy thôi, cho đến khi tớ gặp được cậu ấy - Trung người con trai mà tớ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm đến được.Cậu học giỏi , đẹp trai , gia đình khá giả và hơn hết cậu được rất nhiều bạn nữ để ý. Tớ không dám nghĩ mình sẽ thích cậu, một người con trai đặc biệt như thế.
Năm lớp 11 tớ biết cậu ấy qua một người bạn , lúc đó tớ không quá ấn tượng về cậu và bọn tớ chỉ là những người bạn bình thường cho đến ngày hôm ấy.
Hôm đấy vừa tan học thì trời đổ mưa rất lớn, tớ quên không mang áo mưa nên đã vội vã dắt xe ra ngoài để về nhà. Vừa ra đến cổng thì tớ thấy Trung , cậu chào tớ rồi gọi tớ lại chỗ cậu.
-"Thảo đi về à, trời đang mưa to Thảo mặc áo mưa vào đi."
Trong lòng tớ đầy nghi hoặc rằng sao cậu ấy lại quan tâm mình vậy, nhưng tớ vẫn trả lời cậu ấy.
-"Thảo đi về cũng nhanh ý mà nên không cần mặc áo mưa đâu".
Cậu ấy nhẹ nhàng trả lời lại.
-"Thôi thảo mặc áo mưa vào đi"
-"Thế Trung mặc áo mưa vào đi rồi Thảo mặc"
Tớ cố gắng trả lời thật nhanh để cho xong câu chuyện.Tớ thấy Trung chạy ra một chỗ khác nên cứ nghĩ chắc là hết chuyện rồi, tớ vừa lên xe chuẩn bị về thì thấy cậu ấy cầm một cái áo mưa chạy lại chỗ tớ rồi bảo.
-" Thảo mặc áo mưa vào đi không ốm đấy với cả Thảo đi về cẩn thận nhé"
Nói xong cậu còn nở 1 nụ cười rất tươi với tớ. Khoảng khắc ấy dù trời mưa rất lạnh nhưng trong tim tớ bỗng ấm áp đến lạ thường.
Khi trở về nhà tớ nằm trằn trọc suy nghĩ-"Người con trai ấy dù cả người ướt sũng nước mưa nhưng vẫn quan tâm đến mình có dính mưa hay không " Nghĩ đến đây bỗng trái tim tớ lại đập liên hồi và rồi tớ nhận ra hình như mình đã rung động với cậu rồi.
               
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro