CHAP 1 chuyện của Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Hiu hiu trong cơn gió chiều thổi nhẹ , tôi bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân cháy bổng của mình , những tháng ngày thanh xuân của tôi , tôi đã vui , đã buồn , đã có hạnh phúc , cũng có những giây phút đắm chìm trong sự đau lòng . Vòng vo một lúc rồi nhỉ!? Tôi có một câu chuyện muốn kể cho mọi người nghe , câu chuyện của Ánh và một người rất đặc biệt trong lòng cô ấy . Nói đến đây không biết mọi người đã đoán được ra chưa nhỉ ? Đúng , Ánh là tôi , câu chuyện tôi sắp kể là câu chuyện của tôi và em , người con gái chiếm trọn trái tim tôi . Tôi đã yêu , tôi đưa cả trái tim , dâng hiến cả tâm hồn cho tình yêu của tôi . Tôi yêu em ! tôi không biết đối với người khác như thế nào là ngày đẹp nhất , nhưng đối với tôi , ngày đẹp nhất là ngày em đến ! 
           Đã là hai năm kể từ ngày Ánh xa gia đình để đi du học . Nếu không phải vì dịch bệnh thì cô đã có thể trở về thăm gia đình của mình .Hai năm trước Ánh đã rời xa căn nhà của mình và bước chân đến Úc du học Có thể mọi người nghĩ việc có thể đi du học là một cơ hội hiếm có , hơn nữa gia đình cũng phải rất có điều kiện . Gia đình Ánh thật ra cũng thuộc dạng khá giả , ba cô rất muốn cô đi du học để có thể trở nên tự lập , tuy nhà khá giả là vậy nhưng ba của cô đã phải từ nghèo khó đi lên , ông làm việc vất vả để có được một cơ ngơi ổn định . Vì để có thể lo cho cô đi du học ba cô cũng đã tốn một khoản tiền rất lớn . Thời điểm cô bước chân qua Úc cô chỉ vừa tròn 16 tuổi , việc có thể thuê homestay có người giám hộ là quá đắt và cô lại càng không thể thuê phòng để ở bởi vì chưa đủ 18 tuổi . Do đó ba Ánh đã quyết định xin cho Ánh được ở nhờ nhà của một người dì . Cuộc sống du học sinh nghe thì có vẻ là hạnh phúc và nhẹ nhàng nhưng cuộc sống chưa bao giờ đơn giản . Dì của Ánh không sống một mình , dì ấy có gia đình của mình . Việc sống với một gia đình khác khiến Ánh cảm thấy rất lạc lõng .  So với căn nhà được thiết kế với tone trắng và luôn luôn sáng sủa của mình ở Việt Nam , Ánh cảm thấy xa lạ với căn nhà tone gỗ này và đèn đóm cũng rất hạn chế bật vào buổi tối . Ánh sợ bóng tối , cảm giác lạ lẫm và lạc lỏng dần chiếm lấy Ánh , nhớ nhà , nhớ mẹ và sợ hãi với sự lạ lẫm này , ngày đầu tiên Úc đã chào đón Ánh bằng một tràng nước mắt , nhưng nó cũng cho Ánh biết cuộc sống của người trưởng thành rồi sẽ còn nhiều nước mắt hơn nữa . Sống ở đây Ánh gọi đó là nhà chứ không bao giờ gọi là gia đình . Ánh không cảm giác đây là gia đình của mình , đúng , họ không đem lại cho Ánh cảm xúc gia đình , và theo thực tế thì làm gì có ai lại chấp nhận một người họ hàng xa lạ từ một nước khác tới như một người thân trong gia đình bao giờ . Nhưng Ánh không phải là một con người cô độc . Ánh có một cô bạn thân , cô bạn ấy tên Linh nếu nói gặp được người con gái kia là may mắn trong đời Ánh thì gặp được cô bạn thân này cũng là một sự may mắn không kém . Những con người xa xứ , bắt gặp được nhau , dần cảm thấy hợp nhau trong lúc trò chuyện rồi trở nên thân thiết . Nhưng một thời gian sau thì Ánh phải chuyển trường vì một vài lý do nhỏ trong giấy tờ , nhưng điều đó không đáng kể , Ánh và Linh vẫn thường xuyên gặp nhau và họ vẫn giữ tình bạn thân thiết . Ánh tuy hơi lạc lỏng trong nhà của mình nhưng không hề là một người nhàm chán , hơn nữa lại có kha khá tài lẻ , ánh yêu nghệ thuật , thích hát , thích vẽ và cũng có một tí khiếu nấu ăn . Một người như vậy ai bảo Ánh chưa từng yêu ai chứ . Mối tình đầu của Ánh là một anh bạn ở trường mới mà Ánh đã chuyển đến . Anh lớn hơn Ánh hai tuổi , lúc Ánh vừa vào trường thì anh cũng vừa học lên lớp 12 , cùng là du học sinh như Ánh , anh biết cách an ủi khi Ánh buồn , dạy Ánh chơi bóng rổ , anh chơi rất khá và có tham gia đội bóng của trường . Tình yêu tuổi học trò thì chỉ toàn làm những thứ đơn giản nhưng nó lại là những ký ức khó phai . Mỗi ngày cùng nhau nắm tay ra về , cùng ngồi trên một chuyến tàu , anh đưa Ánh về . Cùng nhau uống ly nước $1 trong cửa hàng tiện lợi , hoặc đôi khi cùng ăn một tô mì trong quán mì thân thuộc . Ánh đã nói sẽ đến xem anh thi đấu sau đó sẽ cùng anh tổ chức sinh nhật cùng nhau , nhưng sau vài cuộc cãi vã , họ chia tay trước khi thực hiện những dự định đó . Chia tay mối tình đầu Ánh nghĩ đã đến lúc phải đi làm , phải kiếm tiền .Có lẽ vì để Ánh trưởng thành nên ba Ánh không cho Ánh nhiều tiền để xài cũng như không chu cấp thường xuyên , vì vậy nên trước đó Ánh không có cơ hội để mua nhiều quần áo mới như bạn bè du học sinh khác . Vì ban đầu chưa có kinh nghiệm Ánh chỉ có thể làm việc cho những nhà hàng , công việc làm ở nhà hàng rất cực , cộng với việc đi học đôi khi làm Ánh cảm thấy áp lực không thôi , nhưng rồi Ánh xin được vào làm tại một tiệm café , công việc cũng đỡ nặng nhọc hơn và nơi đây là nơi Ánh gặp em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro