CHAP7 đừng rời xa tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Ánh thức dậy , cảm thấy đầu đau như búa bổ , Thư đi đâu rồi , Thư về rồi sao , Ánh không còn nhớ ngày hôm qua mình đã nói chuyện gì nữa . Đến chiều khi đã tỉnh hẳn rượu Ánh thay đồ đi làm , đến chổ làm thấy Thư đã đến sớm hơn mình , hôm nay Thư rất lạ dường như Thư không để ý đến sự xuất hiện của Ánh , Ánh cố gắng bắt chuyện cùng Thư nhưng Thư dường như không quan tâm , chỉ trả lời ậm ừ cho có lệ . Cứ nghĩ do Thư khó chịu chuyện gì nhưng mấy ngày sau Thư vẫn như vậy , thậm chí Thư không trả lời tin nhắn của Ánh chưa bao giờ quán cà phê này lại trở nên im lặng đến như vậy . Đã mấy ngày trôi quay Thư không nói chuyện với Ánh , không còn lẽo đẽo theo trêu chọc Ánh , Ánh ngoài cố gắng bắt chuyện thì mỗi ngày đều nhắn tin cho Thư rồi mỗi khi có thông báo từ điện thoại lại luống cuống mở lên xem nhưng không hề có lời hồi đáp nào từ Thư . Ánh nhớ da diết giọng nói ấy , nhớ cái dáng vẻ năng động hay trêu Ánh của Thư , Ánh rất nhớ cảm giác như lúc đầu , đột nhiên giữa hai người lại có một khoảng cách vô hình , cả hai dù ở rất gần nhau nhưng Ánh không thể với tới Thư , một ngày , hai ngày rồi một tuần trôi qua , Ánh cảm nhận con tim mình ngày càng đau như bị ai đó bóp nghẹt , nỗi nhớ này , sự đau lòng này làm Ánh không thể giấu nỗi tâm tư trong lòng nữa . Ánh yêu Thư , thật sự yêu Thư mất rồi
- Linh ơi , tao nghĩ là tao thương Thư thật rồi    Tao nhớ Thư lắm , t muốn nói chuyện với Thư tao nhớ da diết cái giọng nói , cái dáng vẻ ngày thường của Thư , nhưng tao lại cảm giác Thư tránh né tao . Tao thật sự chỉ muốn tìm Thư và nói hết cho Thư nghe
- Nếu gặp Thư mày định nói gì với Thư
- Tao muốn nói thật trong lòng tao đang nghĩ gì với Thư , tao không biết Thư có thích tao không nhưng tao không giấu diếm nỗi nữa , tao muốn bày tỏ thật lòng với Thư rồi sau đó kết quả ra sao cũng được , nhưng tao lại sợ ...
- Đến nước này còn chần chừ gì nữa , mày còn bao nhiêu cơ hội để nói , nếu bây giờ mày nói ra nếu may mắn mày vẫn còn cơ hội với Thư , nhanh đi tìm Thư đi , nhanh lên
Ánh nhanh chóng chạy lại quán cà phê để tìm Thư , hôm nay Thư làm ca chiều còn Ánh làm ca sáng , Ánh ngồi cả buổi chiều trong quán cà phê để đợi Thư tan ca . Thư tan ca xong , thu dọn đồ đạc rồi lại lướt qua Ánh như không nhìn thấy đi thẳng ra ngoài cửa
-Thư , Ánh nói chuyện với Thư một tí được không ? _ Ánh chạy theo sau nói với Thư , Thư quay lại nhìn Ánh rồi khẽ gật đầu
- Ánh muốn nói gì thì nói đi
- Ánh ... _ Ánh ngập ngừng một lúc lâu không nói được nên lời , im lặng một lúc lâu , Thư thở dài định quay lưng đi
- Ánh thích Thư , Ánh thật sự rất thích Thư . Ánh không biết Thư sẽ nghĩ gì khi Ánh nói như vậy , có thể Thư sẽ sợ hãi mà rời xa Ánh . Ánh cũng biết Thư có người Thư yêu rồi .Mấy hôm nay tụi mình tự nhiên lại có khoảng cách , Ánh nhớ Thư , nhớ cảm giác trước kia lắm .  Hôm nay Ánh chỉ muốn nói thật với Thư những gì Ánh suy nghĩ , Ánh sẽ không làm phiền Thư với người Thư yêu đâu . Thư ... đừng rời xa Ánh , có được không ? _ Ánh nhắm chặt mắt cố gắng tuông ra những lời tự tận sâu trong đáy lòng , cho dù sau hôm nay Thư có ghét Ánh hay Thư có yêu một ai khác Ánh chỉ cần Thư đừng rời xa Ánh
Chợt Ánh cảm thấy có một cảm giác mềm mại chạm vào môi mình , có một bàn tay đang nắm lấy tay Ánh . Mở mắt ra Ánh không tin vào mắt mình , Thư là đang hôn Ánh ? Thư không thấy sợ hãi Ánh ư ?
- Thư ... sao lại
- Tỏ tình người ta , thì bây giờ người ta trả lời nè _ Thư đưa tay ngắc vào đôi má đang đỏ ửng lên của Ánh
- Thư không ghét Ánh hả , Thư chấp nhận Ánh ? vậy ... còn người Thư yêu thì sao ?
- Ngốc quá , người Thư yêu chẳng phải đang đứng trước mặt Thư à ? _ Thư thật không thể hiểu nỗi cái con người này , bình thường thì sáng suốt sao lúc này lại ngáo ngơ tới mức không nhận ra người đó là mình cơ chứ , nhìn gương mặt ngơ ngác của người kia sao lại đáng yêu quá đỗi , Thư đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi rồi chỉnh lại mái tóc bị gió làm rối của người kia
- Nguời Thư yêu .. là Ánh á ?  Thư thật sự chấp nhận Ánh ?
- Uhm _ Thư mỉm cười gật đầu nhẹ nhìn Ánh
Con người trước mặt vậy mà lại vui đến la lớn lên , nhảy cẫng lên như một đứa con nít , lao vào ôm chầm lấy Thư
- Ánh yêu Thư , cảm ơn Thư vì đã chấp nhận Ánh
Đêm nay bầu trời sao đột nhiên đẹp lên hẳn  . Thật tuyệt khi tôi nói yêu người , và vừa hay , người cũng yêu tôi

Hoạt động năng xuất trước khi đi thi nè mng ơi , ai đó lướt qua hãy để lại một lời đi nè , cu đơn quáaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro