CHAP9 những gì Thư nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Ánh bước vào cuộc sống của em , em mới hiểu cảm giác được yêu thương là gì . Từ khi còn nhỏ ba mẹ đã thường xuyên bận rộn , không ai có thời gian dành cho em . Có những hôm em đứng đợi ở trường nhưng đợi mãi không thấy ba mẹ đón , em lại lầm lũi đi bộ về nhà . Trong căn nhà rộng rãi nhưng cũng đầy sự trống vắng này chỉ có em và cô giúp việc . Ngày nào cũng chỉ cần đi học về là sẽ có cơm ngon để ăn nhưng em cũng chỉ ăn có một mình . Em không thường bị ba mẹ la mắng vì thật sự ba mẹ còn không có thời gian để rầy la em , em biết ba mẹ rất thương em nên mới làm việc nhiều như vậy , em hiểu những gì ba mẹ đang làm là tốt cho em nhưng cho đến khi đi du học em vẫn thường một mình . Nhưng cuộc sống của em đã khác kể từ ngày em có Ánh . Từ khi có Ánh dường như không bao giờ em phải một mình . Những buổi sáng thức dậy có Ánh bên cạnh , được đi chợ cùng Ánh , phụ Ánh nấu bữa trưa , đến tối lại cùng Ánh xem phim . Ánh luôn tạo cho em những bất ngờ vào đầu ngày và điều đó làm em cảm thấy mình đã có một ngày thật tuyệt . Em vẫn nhớ có hôm Ánh đi làm sớm , khi thức dậy em đã thấy trên bàn có sẵn đồ ăn sáng , bàn chải đánh răng cũng được chuẩn bị sẵn , cạnh đĩa thức ăn còn có vài đóa hướng dương cùng lời nhắn "ngày mới vui vẻ , Ánh yêu em" . Ánh luôn ghi nhớ những sở thích của em , là Ánh đã dậy sớm còn chuẩn bị hoa tặng em . Ánh biết em thích hoa hướng dương nên có vài lần đi làm về Ánh sẽ đem về một bó hoa nhỏ hoặc có khi là món ăn em thích . Nhiều lần em tự hỏi mình đã phải đổi bao nhiêu may mắn để có thể gặp được Ánh , nhưng chỉ cần là Ánh , bao nhiêu em cũng sẽ đổi
- Ánh , ở bên cạnh em Ánh có thấy vui không
- Đương nhiên là có rồi , sao em lại hỏi như vậy _ Ánh hôn nhẹ lên trán Thư hỏi
- Tại vì em chưa từng yêu thương hay chăm sóc ai trước đó nên em không biết mình đã làm tốt việc đó cho Ánh chưa
- Em chấp nhận Ánh là việc tốt nhất em làm cho Ánh rồi đó _ Ánh nói rồi dùng ánh mắt yêu thương nhìn người con gái đang nằm trong lòng
- Thật ra , Ánh cảm thấy có lỗi với em , cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh của Ánh khá phức tạp , Ánh không thể khẳng định mối quan hệ của mình một cách công khai ... Ánh _ đang nói thì lại bị ngón tay của người kia chặn lại
- Em không cần người khác biết , em chỉ cần biết em yêu Ánh và Ánh cũng yêu em là được
- Ánh yêu em , rất rất yêu em _ Ánh dùng ánh mặt chân thành nhất nhìn người con gái đối diện
- Em tin Ánh mà _ Thư mỉm cười từ từ ôm chặt lấy Ánh
Cả hai đang dạo phố cùng nhau , cuối tuần mới có được một ngày nghỉ để đi chơi như ngày trước , Ánh và Thư đang đi cùng nhau vui vẻ thì bạn Ánh đến và chào hỏi . Có chút ngượng ngùng Thư thả lỏng tay và tách ra khỏi Ánh , đang lùi về sau thì có bàn tay nắm lại , Ánh nắm tay Thư , đan những ngón tay vào nhau và khẽ xiết lại . Ánh xoay qua nhìn trấn an Thư rồi quay lại nói chuyện với bạn
- Ủa Ánh , bạn mới hả
- Đây là người yêu Ánh _ Ánh dõng dạc tuyên bố trước sự ngạc nhiên của Thư
- Thư đây đúng không , hôm bữa có người còn ghen với tui mới ghê chứ _ Linh nhận ra Thư , cô gái hôm trước nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn đây mà , bây giờ mới được gặp mặt trực tiếp , da trắng , nụ cười duyên với cái đồng điếu nhỏ , Thư xinh như vậy bảo sao con Ánh nó không đổ rồi ngày nào cũng nhắc với Linh , tự nhiên thành quân sư tình yêu của con mắm đó luôn
- Thư ... không có ghen mà _ Thư đỏ mặt xấu hổ khi nghe Linh nhắc tới chuyện ghen tuông lúc trước
- Thư coi chừng nha , Ánh nó đào hoa lắm á
- Hồi nào vậy trời _ Ánh giật mình khi nghe Linh nói như vậy, đúng là trước khi quen mối tình đầu Ánh cũng có đẩy đưa với một vài người khác nhưng chưa chính thức với ai cả , sau đó Ánh quen người yêu cũ . Thư là người đầu tiên làm Ánh rung động trước đó . Linh ơi là Linh sao đốt nhà dữ vậy
- Tui nói trước để Thư giữ nó cho kỹ nha , thôi bye hai bạn trẻ _ Ánh bị Linh trêu tức không nói nên lời , cái con người này tính hay khịa không bỏ được mà
- Đào hoa quá vậy ta , giỏi quá trời
- Ai cũng có tuổi trẻ mà em , nhưng mà bây giờ Ánh yêu em mà _ hết bị con bạn thân yêu khịa rồi bây giờ Thư cũng khịa , Ánh khổ quá mà , thân gái mười hai bến nước
- Nhưng mà sao lúc nãy Ánh lại nói như vậy , Ánh không sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến Ánh à ?
- Ánh chỉ cho những người thân thuộc biết thôi , với lại ... Ánh sợ mất em hơn , lần sau không được bỏ tay ra như vậy , biết chưa
- Được thôi , đi thôi Ánh
- Đi đâu em
- Đi đánh ghen
- Em ...... _ Linh ơi là Linh đốt nhà quá đi mà , hai cái con người này đúng là hùa vào ăn hiếp Ánh mà , hai người này mà thân với nhau chắc Ánh ra chuồng gà chơi một mình luôn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro