ký ức tuổi thơ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp , mùi hương thơm của hoa nhài phảng phất có một "nàng công chúa" với mái tóc màu bạch khẽ động trước những con gió ấm áp của mùa thu . Đôi mắt long lanh , trong xanh như hạt ngọc . Nàng đang thưởng trà , chợt :

"Chị , đi thăm mẹ nào "

Cô gái giật mình quay người lại nở một nụ cười hiền từ , đôi môi căng mọng nhếch lên . Cậu bé đó cầm chiếc chìa khóa màu vàng bạc quỳ dưới chân nàng mở chiếc cùm chân ra . Nàng đứng lên một cách nhẹ nhàng đến chỗ cậu bé rồi bước ra ngoài cửa , cánh cửa cứ thế nhẹ nhàng đóng lại . Không gian yên tĩnh bao lấy căn phòng màu gỗ đó , đơn sơ giản dị lắm . Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi đủ để ta có thể cảm nhận được sự dịu dàng , thướt tha của nàng . Đi một hồi dừng chân trước căn phòng cuối hành lang , đôi tay nhỏ khẽ gõ cửa , chưa được bao lâu nó đã mở ra .

"Cô chủ "

"Mẹ tôi bà ấy sao rồi ? Cha tôi có làm gì bà ấy không ?"- giọng nói trong trẻo đó cất lên thật khiến lòng người muốn nghe mãi .

" Thưa cô chủ , phu nhân vẫn khỏe chỉ là ..."

Cô lặng lẽ nhướng chân mày đợi câu trả lời của y sĩ

" Chuyện là có lẽ bà ấy không thể cầm cự lâu hơn nữa nếu như không có phương thuốc đó , e rằng bà ấy chỉ có thể cầm cự thêm một vài tiếng nữa thôi "

Lời nói như con dao vô hình đâm vào tim cô không một chút thương tiếc , trái tim nhỏ bé đó làm sao chịu được đả kích lớn như vậy , đôi mắt trong xanh đó chợt ứa nước rồi dần dần những giọt nước mắt đau xót rơi xuống .

"Đi ra ngoài đi , tôi sẽ ở canh bà ấy , cảm ơn các ông đã cố hết sức "

Những bước đi nhẹ nhàng đã không còn nữa nàng thê những bước nặng nề đến bên cạnh giường của bà . Ngôi trên chiếc ghế , đôi tay lặng lẽ nâng tay bà . Nắm lấy áp vào khuôn mặt nhỏ bé mà trắng bệch .

"Mẹ , mẹ cảm thấy thế nào rồi ?"

Cô giữ cho mình tâm trạng vui nhất , nén lại những giọt nước mắt đó trong lòng .

" Hye in à con phải sống tốt nhé , phải ăn uống đầy đủ , phải tập tự chăm sóc bản thân đi , sau này mẹ không còn bên cạnh con nữa đâu . Con cũng cần học võ đi , đừng để người khác bắt nạt "

Những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại một lần nữa khiến cho nước mắt cô muốn tuôn trào . Có lẽ trên đời này cũng chỉ có bà là nghĩ cho cô , lo cho cô .

"Mẹ đừng như thế , con sẽ sống thật tốt , chỉ xin mẹ đừng đi "

Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống , cô nước nở khóc . Bà nhìn cô mà chua xót đáy lòng , chỉ trách ông trời không cho bà sống lâu thêm chút nữa . Con gái của bà còn bệnh nặng như thế , thiếu kinh nghiệm sống như thế thì làm sao mà bà có thể an tâm ra đi chứ . Để lại con bé một mình với gia sản này . Sẽ có bao nhiều con hổ đói những người xấu xa kia sẽ làm gì nó .

" Mẹ xin lỗi con , mẹ không thể cạnh con nữa rồi "

Cô giật mình tỉnh giấc , gương mặt ngây ngô đó đã không còn nữa rồi mái tóc đã được nhuộm sang màu nâu , vầng trán của cô lấm tấm mồ hôi . Quả là cơn ác mộng vừa rồi thật đáng sợ \

------------------------------

Chào các bạn mình là migo nè , đây là tác phẩm đầu tay của mình . Mong các bạn đón đọc nhé . Mới đầu thì các bạn sẽ có một số thắc mắc đúng không vậy các bạn hãy chờ đợi nhé đọc các chap tiếp theo những nút thắt dần dần sẽ được gỡ nhé . Cảm ơn các tềnh yêu ヾ(•ω•')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan