Tôi đến với em đây,Seishui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em,ấn tượng đầu của tôi về em chính là một thằng nhóc cáu kỉnh,mặt mày lúc nào cũng khó chịu nhưng không hiểu sao chúng ta lại có thể làm bạn với nhau.

Lần thứ hai tôi gặp em,hôm đó chúng ta đang trên đường về nhà,bỗng dưng xuất hiện một người con gái,em giới thiệu chị ấy chính là chị ruột của mình.Cũng đúng,em và chị ấy y hệt nhau,chị ấy thật xinh đẹp,tôi đã yêu chị ấy mất rồi.
Hôm đó là một ngày ở thư viện,tôi và chị ấy đến đó cùng nhau,hai chúng tôi đọc sách rồi...chị ấy thiếp đi,tôi cẩn thận hôn nhẹ lên môi,chị ấy choàng tỉnh giấc mở hai hàng lông mi màu vàng nhạt cong vút ra và khẽ nói

"Koko chỉ được hôn người em thích thôi đấy nhé" Tôi mới đáp. "Người em thích là chị mà sau này... Cho phép em lấy chị nhé"

Kể từ đó tình cảm mà tôi ấp ủ càng lớn dần,lớn tới nổi tôi chỉ muốn trở thành một người đàn ông thật nhanh rồi rướt chị ấy về nhà.Nhưng ông trời lại không cho phép điều ấy xảy ra,hôm đó là một buổi chiều man mát,tôi định ghé sang nhà em và chị chơi thì bỗng thấy một đốm khói nghi ngút,tôi đã có dự cảm không lành rồi.

"Mong không phải là nhà Seishui và Akane".

Vừa nói tôi vừa chạy thật nhanh đến chỗ có khói nhưng không may đó chính là nhà hai người....

"AKANEEE,CHỊ Ở ĐÂU HẢAA"

Tôi hốt hoảng chạy vào đám cháy ,mặc cho quần áo bị lửa thiêu rụi,làn da nóng nát vì tia lửa.

Tôi tìm kiếm khắp nơi và tránh va chạm với đám lửa nhất có thể,rồi... tôi thấy một bóng dáng nhỏ có mái tóc màu vàng nhạt.

"A-Akane chị đây rồi,áo khoác của em nè,chị choàng đi"

Vừa nói vừa cõng bóng dáng ấy ra ngoài.

"Akane,chị có sao không,nè AKANE"

"Khụ....,khụ,Koko tao không phải Akane,t-tao là Seishui"

.....Tôi chết lặng hoàn toàn,lao ngay vào đám cháy một lần nữa để cứu chị ấy.Nhưng....không kịp nữa rồi,lúc tôi vào đã quá muộn dù cứu chị ấy ra được nhưng chị ấy đã bị bỏng rất nặng.Số tiền để chữa khỏi cho chị ấy là 40 triệu yên.

40 TRIỆU YÊN Ư?Chẳng khác nào giết người,sao có thể kiếm ra số tiền ấy chứ.Nhưng thôi,tôi mặc kệ,mặc kệ con số ấy có viễn vông tới mức nào,tôi lao vào kiếm tiền,kiếm tới mức tôi đã ám ảnh với nó,nó là sinh mệnh,là cuộc sống của tôi,tôi sống chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho Akane mà thôi.

Rồi hôm đó,tiếng chuông điện thoại reo lên,tôi lại có dự cảm không lành,y hệt hôm xảy ra đám cháy,tôi nhấc chiếc điện thoại để bên mép tai,giọng của em the thé gần như sắp khóc,một giọng nói buồn bã.
"Koko à, Akane đã không qua khỏi"

"G-gì chứ,MÀY ĐÙA TAO À INUI???"

Lúc ấy tôi chỉ biết đứng đó và vờ như em đang trêu tôi,nhưng em đã im lặng.Im lặng hoàn toàn.Tôi đã nhận ra,Akane đã chết thật rồi....

Sau vụ việc đó tôi và Inui bắt đầu đi cùng nhau,làm mọi thứ cùng nhau,tôi và em là hai mảnh ghép không thể nào thiếu,tôi không thể thiếu em và em cũng vậy.

Tôi lao đầu vào kiếm tiền,kiếm từ những việc nhỏ đến việc lớn nhất,từ cách lương thiện tới những cách xấu xa,tôi không từ thủ đoạn nào để kiếm nó.Tôi sợ lắm,sợ lắm Inui à,t-tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để tới lúc đó tôi sẽ không còn hối tiếc.

Còn về phía em,em theo đuổi hình bóng vị tổng trưởng đời thứ 11 Hắc Long.Ha,theo đuổi hình bóng viễn vông đó làm gì chứ.Tại sao em không ở bên tôi,tôi có nhiều tiền mà rất nhiều là đằng khác.Tôi sẽ cho em tất cả,tất cả mọi thứ tôi có....

Giờ đây tôi đã giàu có,thành đạt,tôi mua một căn chung cư vừa đủ với tôi và em,nhưng lại không có mặt em ở đó mà chỉ là... Tôi đang ảo tưởng nhỉ,em sẽ không bao giờ bên cạnh tôi.

"Ting..."

Tiếng chuông cửa bỗng reo lên,chắc là bưu cục phát gửi thư nhỉ,thôi kệ lấy đọc đại vậy,toàn ba tin rác chứ có gì đâu.

"Gửi Koko
Dạo này tao sống tốt lắm đấy,mày có biết không?Tao và Draken mở một chỗ sửa xe nhỏ gần chung cư của mày nè.Chắc mày không biết đâu nhỉ.À không,là chắc chắn,mày đâu quan tâm gì đến tao đâu.Còn mày thì sao hả Koko?Đống tiền của mày mày đã ăn hết chưa hay lại chỉ biết lao đầu vào kiếm thôi hả.Mày dạo này chắc cũng khỏe nhỉ,có đống tiền đó mà,muốn làm gì mà không được.Mày biết không,Koko từ ngày mày làm bạn tao tới giờ tất cả những giây phút ấy tao đều trân trọng,từng giây,từng phút,tao không biết phải nói sao đây nữa,có thể mày sẽ cho tao là kì lạ mà ghét tao.Tao yêu mày,Koko à,yêu tới mức mà khi nhìn mày điên cuồng kiếm tiền tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa.Tao sợ lắm,mỗi khi nhìn thấy gương mặt đang kiếm tiền của mày tao chỉ muốn khóc thôi.Vậy nên...tao chọn cách chạy trốn,chạy khỏi mày,chạy khỏi chính bản thân tao.Hừmm,có lẽ giờ mày đang nghĩ tao kì lạ nhỉ nhưng thật sự đó tao rất rất rất rất yêu mày nhưng mày lại yêu chị tao,mà thôi cũng không sao tao đi đây Koko.Tạm biệt mày,đây là lần cuối tao nói chuyện với mày đó,đừng suy sụp nha.À mà nhớ đừng ám ảnh Akane nữa nhé,chị tao với tao trên trời không vui đâu.
Inui Seishui

"Hảaa,mình vừa đọc cái gì vậy,Inui?đi đây?trên trời?Nó?"

Tôi lập tức điện thoại cho Draken xem Inui có chuyện gì không.

"Draken,Inui có chuyện gì vậy,sao nó gửi thư cho tao là nó đi đây.Đi đây là nó đi đâu?Trả lời tao đi,nè DRAKEN"

Đầu dây bên kia im lặng...,một hồi sau một giọng nói cất lên.

"Xin lỗi Koko,I-inui nó chết rồi,nó đã tự tử bằng cách uống thuốc ngủ trong phòng,đến sáng ra tao vào thì nó đã không qua khỏi"

"CÁI GÌ,MÀY ĐÙA TAO À DRAKEN,MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN,CHÓ CHẾT,I-inui,Inui,Inui à*hức,hức*Inui"

Sao vậy hả Inui,đến cả em cũng bỏ tôi đi à.

"Tôi cũng yêu em mà chỉ là tôi sợ,sợ em ruồng bỏ tôi.Tôi đã thoát khỏi cái bóng của Akane từ lâu,tôi luôn biết người ở bên tôi là em,chính là em,tôi đâu có nhầm đâu.Chỉ là tôi cố chấp,tôi nghĩ tình cảm dành cho em là vì Akane vì tôi quá ám ảnh với chị ấy nên mới nhầm sang em,nhưng không,tôi thật sự yêu em Seishui à"

Vừa nói trước mộ Seishui tôi vừa khóc,tôi thật tồi tệ nhỉ?Phải chi tôi có can đảm nói rằng Tôi yêu em thì chúng ta đã hạnh phúc bên nhau,tôi xin lỗi em nhiều lắm.

"Tôi đến với em đây,Seishui"

Ngày 10/9/2025,nhận tin một chàng trai trẻ đã tự tử bên mộ của người bạn quá cố bằng cách uống thuốc ngủ,sau khoảng 1 tuần người ta đi thăm mộ mới phát hiện được chàng trai ấy.Anh ta đã bỏ lại biết bao nhiêu tài sản và tiền bạc mà mình đã kiếm được.Những tài sản ấy sẽ được quyên góp tặng cho những người nghèo và trẻ nhỏ mồ côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro