Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về, hôm nay trời âm u giống như trời sắp mưa lúc còn ngồi ở lớp tôi không chú ý vào lời giảng của thầy cô chỉ chú ý bầu trời bên ngoài giờ nó như tâm trạng trong lòng tôi.

Về tới nhà tôi lười biếng đi thay đồ và ăn tối ba mẹ tôi thường đi sớm về khuya nên từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa có một bữa cơm trọn vẹn cả

Nguyên tuần nay tôi chưa gặp ba mẹ, có vẻ tôi sắp quên mặt ba mẹ rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy tình yêu thương thật sự của ba mẹ dành cho tôi, chưa từng cảm thấy một hạnh phúc đơn giản mà gia đình nào phải có, tôi chỉ cảm thấy sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời này.

Đấy là lí do vì sao tôi lại hướng nội đấy cũng là lí do tôi viết văn rất hay cũng từng đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh và ngoài đó tôi có rất nhiều giải thưởng khác, giấy khen tôi đầy nhà rồi.

Nhưng khi tôi nhìn đống giấy khen đó nó chẳng đem cho tôi sự tự hào gì cả chỉ có sự nhạt nhẽo.

Bởi vì sao? Vì tôi chưa từng đem khoe ba mẹ đấy, tất cả việc tôi làm chỉ để nghe thấy câu

" Con gái của ba mẹ thật giỏi"

Vì chưa từng nghe câu đó nên tôi chẳng có một cái thưởng nào ba mẹ dành cho tôi cả.

Tôi vốn quen rồi, từ lúc tôi cất tiếng khóc chào đời, từ lúc tôi biết đi , biết nói thì tôi chưa từng gặp ba mẹ

Tuần trước tôi gặp ba mẹ một lần, đó là lần đầu tiên tôi gặp ba mẹ trong ba mẹ thật lạ

Khi gặp tôi ba mẹ còn nói

" Con là ai mà vô nhà cô chú vậy"

Lúc ấy tôi đau lòng đến nhường nào chỉ có trời mới biết thôi.

Tất cả tuổi thơ của tôi chỉ vón vẹn hai chữ " bà nội" Đúng bà nội là người hướng dẫn tôi đi là người cho tôi chữ có hình dạng như thế nào là người lắng nghe tâm sự của tôi khi tôi buồn,là người cho tôi biết trên đời này còn có người thương tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyi