Chap13: Ấy akAnh yêu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của ba cậu nhanh quá cậu còn không dám tin đây là sự thật. Ánh mắt cậu vẫn mải đưa đi đưa lại nhìn tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Môi cậu lẩm bẩm nghe không rõ nhưng nước mắt cậu cứ rơi mãi:
-Vương Nguyên con yêu, ăn cơm đi con từ hôm qua đến giờ con chưa ăn cơm rồi.
Mẹ cậu vừa nói Ăn cơm ư? Đơn giản như lời bà nói thì đã tốt. Cậu còn không muốn nói câu gì chứ nói gì là ăn. Thôi mà gió đừng có đùa nghịch với cậu nữa. Cậu cũng là người có trái tim có khác đâu, cậu cũng biết đau chứ. Cậu lôi điện thoại ra lướt những dòng tin nhắn quen thuộc. Cậu nhớ anh nhưng cậu thương ba muốn chạy ngay đến chỗ anh ôm anh và khóc. Cậu cần sự an ủi của anh để có thể vượt qua được cơn sốc này. Mấy hôm nay sao cậu không thấy anh. Đi học cũng không thấy anh đâu. Đám tang của ba cậu diễn ra tất cả mọi người đều có mặt ngay cả ba mẹ anh nhưng sao lại không có anh. Chẳng lẽ anh ghét ba cậu vậy sao? Ba cậu từ trước đến giờ rất tốt bụng sao lại có người ghét được chứ. Mẹ đứng ngoài cửa nhìn thấy khuôn mặt cậu thoáng buồn. Mẹ biết cuộc tình cảm của cậu và anh đã diễn ra lâu nay. Nhưng bà cũng biết cậu rất thương ba. Mấy hôm nay công ty ba cậu lâm vào tình cảnh quá. Rất nhiều người phàn nàn về chất lượng làm việc. Cậu cảm thấy không vui vì không thể thay thế ba tiếp quản công ty. Đứng dậy cậu cố vác cái xác không hồn lết dài trên  hành lang. Bây giờ cậu phải làm sao? Cậu thực sự rất mệt chỉ muốn nhìn thấy điều gì đó mà cậu cho rằng đó là kết thúc. Cái cuộc sống coi cậu như một trò đùa, đầu óc cậu cứ lởn vởn những suy nghĩ linh tinh. Đầu cậu muốn nổ tung ra một lần đau còn hơn là nó cứ đau âm ỉ.
*Reng, Reng*
Chuông điện thoại cậu reo lên trong căn phòng lạnh.
-ALo
-Vương Nguyên, em đang làm gì vậy
-Vương Tuấn Khải, đám tang của ba em được tổ chức. Tất cả mọi người đều có mặt nhưng riêng anh thì không, tại sao vậy....
-.....................................
Giọng anh trầm nhẹ dần đi, khiến cho cuộc điện thoại kết thúc.... chỉ còn lại tiếng bíp bíp trong điện thoại. Đôi mắt cậu lại cay lên, lông mày xô vào nhau ép cho nước mắt chảy ra. Anh là ai chứ là người cậu yêu hay chỉ là một hòn đá bên đường. Tâm hồn anh sắc đá đến như vậy ư. Cậu cần một lời giải thích ngay bây giờ...
-AHHHHHHH!!!!!!!!!!
Tiếng hét trong đêm vắng nghe thật thảm thiết. Gần như là tất cả những nỗi đau và sự kìm nén của cậu bấy lâu đều dồn hết vào lần hét đó. Có nhiều lúc cậu rất ngưỡng mộ anh vì anh có tính trầm ngâm. Như vậy đối với những chuyện anh không thích, không để tâm, anh có thể im lặng bao lâu từ thích. Giấu đi những xót xa của mình, Chỉ biết suy nghĩ và lặng câm. Nhưng thời gian trôi đi, để lại những phút giây thầm lặng cười khóc không rõ ràng. Ngày hôm sau, cậu nhìn thấy anh đứng nói chuyện với ai đó, ánh mắt cậu không hề có chút tình cảm nào. Cậu đi qua mặt anh hình như ánh mắt anh cũng đã nhìn thấy cậu. Hoành đã ngồi ở bàn chờ Nguyên, Hoành biết Nguyên rất buồn vì cái chết của ba cậu. Trong lòng Hoành bỗng cảm thấy có lỗi với Nguyên. Hoành viết gì sao:
-Vương Nguyên, lại đây ngồi đi...
Khuôn mặt cậu vẫn không cis chút biến đổi. Hoành hỏi rất nhiều câu nhưng cậu vẫn hờ hững chỉ đến khi cậu cất giọng:
-Tiểu Hoành, Tiểu Khải... anh ấy...
-Anh ấy làm sao?
-Mọi người đều có mặt trong đám tang trừ anh ấy. Có phải anh ấy ghét ba mình đúng không?
Hoành im lặng một lúc rồi cười phì:
-Không phải Tiểu Khải ghét ba cậu đâu. Vì anh ấy phải tiếp quản cả côbg ty của anh ấy rồi còn phải thay ba cậu giữ vững công ty nên anh ấy bận thôi.
Nghe đến đây Nguyên giật mình, anh là người giúp gia đình cậu giữ công ty ư?
-Cậu thấy đó đến ăn cơm anh ấy còn không có thời gian chứ nói gì là đi dự đám tang....
Vậy là lâu nay cậu hiểu nhầm anh ư? Cứ tưởng anh đã hết yêu cậu ai ngờ là do công việc bận rộn. Cậu đã ngừng yêu anh nhưng rồi lại thêm nhịp đập cho trái tim mình. Cậu càng yêu anh hơn, không chờ đợi mà cậu chạy ngay đi kiếm anh. Anh vẫn đứng đó, thấy cậu chạy lại anh cười tươi như chào đón:
-Sao em lại ở đây!!!
-Tiểu Khải, sao anh không nói với em.
-Nói gì cơ!!!
-Là do em hiểu nhầm anh tại sao anh không giải thích...
Nụ cười nhẹ nhàng được anh cho chiêm ngưỡng:
-Anh không muốn em phải lo....
Vậy là cậu đã nhận ra sự thật, cậu hiểu nhầm anh. Tình cảm giữa cậu và anh lại được gắn ghép trở lại.....
(Xong rồi, m.n đọc và đừng quên bình chọn cho truyện này nhoa....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro