Chap2:trường mới,bạn mới và lần chạm mặt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái j cơ thật á! Các cậu có phải là con trai của tập đoàn Dịch thiếu và Lưu thiếu gia đúng không? Mình là Vương Nguyên con trai của tập đoàn Vương Thị rất hân hạnh được làm quen với 2 cậu...
-Thì ra cậu cũng là một thiếu gia sao? Cậu hôm nay đến học ngày đầu tiên sao? Yên tâm đi tụi này sẽ bảo vệ cậu,mấy tên vừa nãy chỉ là bọn không biết điều thôi. Đây là Thiên Tỉ mới là Đầu Gấu đứng đầu cái trường này.
Ba người ai cũng rất vui vẻ chuyện trò, bỗng nguyên nhớ chợt nhớ ra một chuyện:
-Ôi thôi chết, các cậu có thể dẫn tớ đến phòng của hiệu trưởng có được không???
Hoành gật đầu và dẫn Nguyên đi,Tỉ cũng lẽo đẽo đi sau như muốn bảo vệ một người(đương nhiên là bảo vệ Hoành rồi).
Cả ba chuyện trò vui vẻ làm cho con đường trở nên ngắn hơn,nói là cả ba nhưng thật ra chỉ có Nguyên với Hoành nói thôi đôi lúc Tỉ mới thêm vào một hai câu. Đi đến đâu,tiếng trò chuyện đi theo đến đấy,đi qua một đám con gái và đã gây được sự chú ý của một người... là tiểu thư Khả Hy:
-Đó là ai vậy? Tại sao có thể được nói chuyện với Tỉ-Hoành thiếu gia...
-Dạ cậu đó là Vương Nguyên là con trai của tập đoàn Vương Thị,mới chuyển đến trường mình đó thưa chị...-một đứa con gái khác chen vào...
Cô ta nhìn Nguyên bằng cái ánh mắt mà tưởng chừng có thể xé toạc những tia nắng sớm,cô cười nhếch mép và nói một cách lạnh nhạt:
-Vô trường này mà không biết trên biết dưới,Khả Hy ta đây còn chưa được như vậy thì cậu ta đừng mong.bọn mày cứ chờ mà xem tao sẽ cho những ai không biết thế nào là trên dưới một bài học.
Hai cậu bé ngây thơ không hề biết là có ai đó đâm sau lưng mình mà vẫn tiếp tục câu chuyện trên trời,dưới biển. Không lâu sau nơi mà Nguyên muốn đến cũng xuất hiện. Phòng hiệu trưởng rất to,bên trên cửa có ghi dòng chữ mời vào. Nguyên nhà ta mải nói chuyện với Hoành nên không để ý mà dùng tay đẩy cửa đi vào.
"UỴCH, UỴCH"
Hoành và Thiên Tỉ hết sức sợ hãi,Hoành vội chạy lại đỡ Nguyên dậy. Tỉ thì có lẽ đã nhận ra ai đó,mà đi đến phía cái con người đứng nhìn một người ngã một người lại đỡ dậy.
-Tiểu Khải là anh sao???-Tỉ tiến đến đập tay vào vai Khải...
Nguyên tức tối đứng phắc dạy chống tay vào eo Chu mỏ ra phía trước:
-Này bộ anh không có mắt hay sao mà lại đâm vào tôi??? Có mắt đằng trước thì phải tránh cái người không có mắt dằng sau chứ....
Tiểu Khái còn chưa kịp hoàng hồn thì bị Nguyên Ném cho mấy câu thật...:
-Tôi nói cho anh biết nhé, hôm nay tôi vui cho nên bỏ qua cho anh đó...
Khải chỉ lặng lẽ nhìn cái người đang tức giận trước mặt mình,chờ người đó nói xong anh chỉ lẳng lặng nói:
-Nói xong chưa,nếu lần xong cậu không biết cách đi đứng thì ở nhà luôn đi. Đã sai mà còn thích trách người khác...
Vương Nguyên đang định cãi lại thì Hoành tiến đến kéo tay Nguyên lại và nói:
-Vương Nguyên,chẳng phải là cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm sao bỏ qua đi...
Nguyên bước thật nhanh với những bước chân dậm mạnh xuống đất,bỏ lại Khải và Thiên bằng con mắt ngạc nhiên.
-Cậu ta là cái thứ gì vậy,đã sai mà còn đổ thừa cho anh là sao?-Khải quay ra nói với Thiên
-anh bỏ qua đi,cậu ấy là học sinh mới nên không biết thôi,em và Hoành thấy cậu ấy bị ăn hiếp nên mới ra tay giúp đỡ thôi. Thấy cậu ấy hay hay nên cũng quý,nhất là Hoành của em đó thích cậu ấy lắm chắc hợp nhau nói chuyện ăn ý từ dưới sân trường đến giờ.-Tỉ nói liên hồi với Khải mà không quan tâm anh có để ý hay không.
Khải vẫn chỉ nhẹ đưa đôi mắt nhìn về phía một ai đó,anh chào tạm biệt Tỉ và bước đi trên cái hành lang dài bất tận.
Sau khi mà Nguyên gặp hiệu trưởng xong thì thật may mắn là Nguyên và Hoành học cùng với nhau. Còn Tỉ và cái tên đáng ghét học cùng nhau vì bằng tuổi,vừa đi lên lớp Nguyên vừa hỏi:
-Hoành ak,cái tên vừa đâm phải tớ là ai thế? Hình như Tỉ quen với hắn ta thì phải...
Hoành nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt ngây thơ của cậu bạn mình:
-À, anh ấy là Vương Tuấn Khải là người thừa kế tương lai của tập đoàn Vương Trang đó. Ngoài Thiên Tỉ ra thì anh ấy chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả,còn mình là nhờ phúc của Thiên Tỉ mới được nói chuyện với anh ấy thôi. Vừa đẹp trai lại học giỏi con gái nào mà chẳng thích những người thành đạt như thế. Mình khuyên cậu đừng có làm anh ấy tức giận,hậu quả thế nào mình cũng không biết được đâu...
Nguyên nghe Hoành nói mà không bỏ sót bất cứ từ nào. Cậu tiếp thu tất cả,nhưng cậu quên mất phần quan trọng nhất của câu chuyện"Đừng có làm anh ấy tức giận,hậu quả thế nào mình cũng không biết được đâu".
(Thôi dừng được rồi đó, chap này hơi dài ha tại cứ cắm đầu cắm cổ vào mà viết không để ý. Muốn xoá đi nhưng lại nghĩ phí nên không xoá nữa mặc kệ nó. M.n thấy chap này thế nào? Cho mình ý kiến nha sẽ sửa theo yêu cầu. OK.........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro