Chap5:Thì ra anh là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít,Tít"
Nguyên vớ vội cái điện thoại tắt chuông báo thức đi, hôm nay là ngày đầu tiên cậu dậy đúng giờ. Bật dậy khỏi giường không chút luyến tiếc, cậu phi ngay vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. "Oa mình đẹp trai phết đó chứ nhỉ?, bảo sao mà nhiều người thích là đúng rồi", đứng trước gương cậu tự luyến kinh khủng khiếp. Thay quần áo xong thì cầm cặp sách xuống nhà ăn sáng thôi. Quản gia Vũ hết sức ngạc nhiên khi chàng thiếu gia lười biếng dậy rất sớm. Mẹ cậu đang ngồi uống trà nhìn thấy cậu bà phụt trà như mưa giật mình tưởng hôm nay bà dậy muộn vội nhìn lên đồng hồ thì bây giờ mới có 6h30'.
-Thiếu gia ăn sáng rồi còn đi học ạ!-Quản gia Vũ bê đồ ăn ra bàn
-cháu không ăn đâu! Con chào mẹ con đi học ạ.-Vương Nguyên đáp lại Quản gia Vũ.
Ra trước cửa cậu đã thấy xe anh đỗ ở đó nên lại gần:
-Anh chờ em lâu chưa?-Vương Nguyên thấy Tiểu Khải đứng dựa vào xe mặt không được tốt nên sợ anh đã chờ cậu lâu rồi.
-Chưa anh mới đến!-Khải nói lại cái người bắt anh chờ hơn 30' đến giờ mới chịu mò ra ngoài.
Hai người trở vào trong xe đi đến trường, trên đường đi đến trường cậu sực nhớ ra:
-Tiểu Khải, anh có nhớ là đã hứa mua thật nhiều đồ ăn vặt cho em không?. Nguyên Nhớ ra đêm hôm ấy anh có hứa với cậu.
-Có, nhưng không phải bây giờ....-Khải đáp trả lại Nguyên một cách rất lạnh lùng.
Cậu tức giận ngồi khoanh tay, chu mỏ ra phía trước rủa thầm vì thất hứa với cậu. Anh nhìn thấy cái dáng điệu trẻ con, ngây thơ của cậu mà buồn cười nhưng anh vẫn cố kìm nén vì anh là Nam Thần. Xe của anh đỗ trước cổng trường, mở của xe đi xuống hình ảnh đập vào mắt anh là hàng tá con gái đứng đó nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ một Nam Thần đẹp trai. Anh vòng qua cửa xe bên kia mở cửa cho Nguyên xuống, Nguyên bước xuống đám con gái kia đã bị cho làm giật mình. Họ bàn tán với nhau về hai người con trai này, một người là Nam Thần điển trai còn người kia là một thiếu gia cũng rất đẹp trai sao họ lại đi với nhau? Anh khoác tay lên vai cậu, làm hàng trăm con mắt tí nữa thì rớt xuống. Anh còn đưa cậu lên tận cửa lớp, đang đi thì bắt gặp Thiên Tỉ và Chí Hoành đi chung. Hoành và Thiên nhìn thấy cảnh tượng vậy vô cùng sốc, sao tình cảm giữa anh và cậu lên anh như thế được. Vào trong lớp vẫn như mọi ngày chẳng học hành gì chỉ ngồi chuyện trò với nhau:
-Vương Nguyên, sao cậu và Tiểu Khải lại được như vậy sau một đêm chứ?-Hoành tò mò
-À thực ra là không có gì đâu!
Rồi Nguyên ngồi kể cho Hoành nghe toàn bộ cậu chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Đôi lúc Hoành bị giật mình do cách tỏ tình của anh hết sức là.....
-Cái tên Vương Tuấn Khải khác người ngay cả tỏ tình cũng còn khác người...-Vương Nguyên sau khi kể xong chuyện cho Hoành nghe thì đã nói xấu Nam Thần của chúng ta một chút xíu. Những giờ học căng thẳng đã kết thúc Nguyên và Hoành lôi nhau xuống căntin, đang tâm sự với nhau thì cậu có cảm thấy rất ấm áp quay lại thì cậu thấy....
-Vương Tuấn Khải, anh đi đâu vậy...-Vương Nguyên nhìn thấy anh
-Em đi đâu thì anh đi tới đó...-Một câu nói có thể đánh rụng được hàng triệu con tim.
Vương Nguyên ngại ngùng cúi đầu xuống không dám ngẩng lên. Có người theo dõi từng hành động nhỏ một của 4 chàng thiếu gia, ánh mắt dao găm như muốn viết chết cái người được anh Khải sủng ái đến như vậy. Đó là tiểu thư Khả Hy, từ trước đến giờ ai cũng biết rằng cô ta yêu Tiểu Khải nhiều như thế nào. Nhưng cậu bé ngây thơ mới chuyển đến không hề biết, nhưng cậu là người mới mà có thể đánh gục được trái tim anh như vậy thực sự rất giỏi. Hôm nay cũng vậy Tiểu Khải vẫn đưa Nguyên về nhà như mọi ngày, vẫn nụ hôn chào tạm biệt Nguyên thấy lạ khi hôm nay anh chỉ hôn chào tạm biệt:
-Anh sẽ hôn chúc ngủ ngon em sau!!!-Khải cười rồi mở cửa cho Nguyên xuống.
"Có lúc nào mà chào được chứ" cậu thầm nghĩ. Hôm nay nhà cậu mở tiệc để tiếp đón một người bạn của ba từ nước ngoài về, thấy ba về Vương Nguyên rất vui lên nhà sửa soạn để đón bữa tiệc đến. Sau khi tất cả đã xong xuôi cậu bước xuống nhà với bao ánh mắt đổ vào chàng thiếu gia với bộ trang phục rất đẹp mắt. Thời khắc đã đến, một chiếc xe ô tô rất đẹp đỗ ngay trước sân nhà Nguyên. Người đầu tiên bước xuống đó chính là giám đốc tập đoàn Vương Trang bạn thân của ba Nguyên. Đi cùng với ông là phu nhân vợ của ông, người cuối cùng bước xuống chính là con trai của giám đốc....
-Là anh ấy....-Vương Nguyên nhìn thấy đã hét lớn.
Làm cho bố mẹ Nguyên và anh đều hết sức ngạc nhiên:
-Hai con quen nhau sao???-mẹ của Khải lên tiếng.
-Dạ thưa mẹ là học chung trường ạ-Khải giải thích cho mẹ mình hiểu.
Ba Nguyên vui vẻ cười đùa giới thiệu cho Nguyên hiểu:
-Đây là bạn thân của ba từ nhỏ giờ là giám đốc tập đoàn Vương Trang nổi tiếng đó con.
Khải và Nguyên quen nhau rồi nên không còn gì cần giấu gì cả chơi đùa vui vẻ với nhau thôi. Bữa tiệc kéo dài theo thời gian, bây giờ đã muộn lắm rồi nhưng cuộc vui lấn áp hết cả sự mệt mỏi. Nguyên nghe theo mẹ mình dẫn Khải đi lên phòng mình để nghỉ ngơi trước đi, còn người lớn sẽ ở lại ăn và hát karaoke cho vui thêm chút nữa. Làm chức cao lâu lâu cũng phải vui một tí.
(Stop nha muốn biết tiếp theo Nguyên và Khải sẽ làm gì nhau thì nhớ đọc tiếp chap sau của mình nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro