Chap9:Vương Nguyên ư, em ấy là tất cả của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như mọi khi Khải vẫn đứng đó chờ Nguyên ra để đi học, nhưng hôm nay cái người mà anh rất ghét đó lại dõi theo từng hành động của anh. Khả Hy cô ta chứng kiến việc anh chờ cậu, anh cười đùa, chiều chuộng cậu trước giờ ai cũng biết anh chẳng bao giờ như thế cả.!!! Vương Nguyên cậu ta lợi hại vậy sao!!!! Không kìm được lòng cô hét lớn lên làm anh và cậu chú ý. Nguyên thì không biết nhưng có lẽ trí Thông minh của anh đã được phản hồi:
-Vương Nguyên, chúng ta đi thôi...!
Đi được nửa đường anh dừng lại trước một cửa hàng, cửa hàng*Candy Jelly Love*. Anh bước xuống xe trở vào cửa hàng hình như là mua gì đó, sau một hồi lâu anh mang ra hai túi lớn đồ. Anh vất lên người Nguyên:
-Đó giữ đúng lời hứa với em...( nhớ Khải đã hứa mua cho Nguyên thật nhiều đồ ăn vặt Chap4 không?)
Chàng thiếu gia hình như rất vui khi nhìn thấy Đống đồ ăn Khải mua cho mình thì phải. Cậu rất vui, trên xe nói chuyện vui vẻ bóc hết gói này đến gói khác ra ăn nhưng cậu không quên thỉnh thoảng cũng bắt Tiểu Khải ăn một vài miếng. Khải sáng ra đã đau đầu với cái tên đại ngốc này rồi, nhưng chính vì điều này mà anh luôn cảm thấy thích thú với cậu. Đến trước cổng trường, anh đỗ xe vào nơi mà có 3 chiếc xe khác đỗ đó. Một cái của Hoành, một cái của Tỉ, còn lại một cái là của thiếu gia Nhất Lâm. Anh xuống xe thì gặp Thiên vào Hoành đang đứng nói chuyện ở đó, ba người chào nhau bước xuống cuối cùng đó là Tiểu Nguyên. Hoành rất vui khi nhìn thấy Nguyên, gặp nhau một cái là buôn chuyện, bạn than có khác giống nhau từng tí. Nói nhiều, ăn nhiều và có vũ khí bí mật để thu hút người khác mà chả phải làm gì cũng đủ khiến người ta chết mệt. 4 người họ cười đùa vui vẻ với nhau mà quên mất sự tồn tại của một ai đó, Khả Hy chính thức rất ngứa mắt với cái tên Vương Nguyên dám cướp anh Khải khỏi tay mình. Đường đường là một tiểu thư như cô
lại để thua trong tay cậu sao, đó là điều không thể xảy ra...
Lại một ngày học vui vẻ đối với cậu vì đi học ngồi nói chuyện với Chí Hoành là chính, mà công nhận là cậu và Hoành nói nhiều thật đó. Tan học đến nhanh thôi, anh lại chở cậu về nhà trên xe không khí im ắng bỗng Nguyên nổi loạn:
-Vương Tuấn Khải, có bao giờ anh cảm thấy thương thấy nhớ một người nào đó da diết mà lòng vẫn mang nhiều nhiều công việc chưa? Cuối tuần này mình đi chơi nhá, với người ta thì em không biết với riêng em thì anh đẹp từ đầu đến đít luôn nè!
Khải nhìn thấy điệu bộ đáng yêu của cậu vừa hát vừa lắc lắc cái đầu thực sự rất yêu, anh không thể kìm được nên phải cười phá nên:
-Nè Vương Nguyên em làm sao vậy, haha nhưng thực sự đáng yêu lắm đó...
-Anh cười rồi nha, vậy anh giữ nụ cười đó đi, đẹp lắm....
Cả hai cùng cười rất lớn chưa bao giờ anh nở một nụ cười với bất kì ai cả, bởi đơn giản chẳng ai có thể làm cho anh cười. Phải dùng một từ"Lợi Hại" với Vương Nguyên, cậu không những chinh phục được trái tim anh mà còn khiến cho anh cười. Anh về căn biệt thư lạnh giá đó, anh gặp mẹ cười đùa vui vẻ hơn chưa bao giờ hết, nhưng sự vui vẻ đó diễn ra không được bao lâu. Anh mở cửa phòng ra thì thấy một người con gái xinh đẹp đứng ở giữa phòng chờ anh. Khải bước vào với vẻ mặt lạnh lùng vo cùng và chẳng nói gì cả. Khả Hy thấy vậy tức giận:
-Tiểu Khải, sao anh và cái cậu Vương Nguyên gì đó tối ngày đi chơi với nhau vậy chứ... Còn em thì không một lần để ý đến, quen nhau lâu như vậy rồi mà chưa được một lần được cùng anh đi chơi.!!! Vương Nguyên !!! Cậu ta có đáng không?
Khải tức giận quát lại Khả Hy khiến cô giật mình:
-Em nghĩ em là ai? Hai chữ ! Vương Nguyên ! Em không có quyền nói lên đâu. Tôi cho em biết Nguyên là hành phúc là tất cả của tôi, đối với tôi em ấy là duy nhất. Em đừng bao giờ đụng đến thứ tình cảm chỉ có một đó của tôi, không thì em đừng mong bước chân vào căn nhà này nữa....
Một lần nữa Khả Hy lại bị Tiểu Khải xúc phạm không ra một cái gì, nhưng biết phải làm sao khi cô chẳng là gì của Tiểu Khải cả. Nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc, hằng ngày cô vẫn đến nhà anh tỏ ra ngoan hiền với mẹ anh cho dù anh còn không thèm nhìn mặt cô. Sự khác biệt ở đây là cô ngày một an mặc hở hang, váy ngắn, áo cũng ngắn khiến Khải thực sự rất chướng mắt. Nhưng chẳng hề có chuyển biến gì, dù đã dùng hết cách để hoàn hảo hơn trong mắt anh. Cô đến bên bạn thân tâm sự chuyện trò:
-Tao chán quá mày ơi, dù đã tìm đủ mọi cách mà Tuấn Khải vẫn chẳng để ý đến tao, mà lúc nào cũng dính chặt tới cái tên Vương Nguyên thôi bây giờ tao phải làm sao đây?
Một vài giây im lặng của cô bạn:
-Mày ngu lắm! Điều cần làm ở đây không phải là Tiểu Khải mà phải là Vương Nguyên cơ. Thì thế mới có người tự giác mà rút lui không cần phải tiễn...
Lúc này Khả Hy mới nhận ra một điều quan trọng là từ trước đến giờ mình đã dùng sai cách. Nên bay giờ thứ co cần là mảnh vỡ của tim Nguyên cơ. Vẫn như mọi ngày, cô đến nhà anh mặc bộ váy ngắn tũn nằm khiêu gợi trên giường anh. Cô biết hôm nay anh và cậu có hẹn với nhau đi chơi, nhưng phải sang nhà anh lấy sách vở trả cậu. Đang vui sướng thì cửa mở ra hiện ra đó là khuôn mặt anh bước vào nhìn thấy cô anh không nói gì lại chỗ bàn học lấy mấy quyển vở. Cô bước xuống giường nhẹ nhàng, ôm lấy anh từ đằng sau Khải đang định gạt tay Khả Hy ra thì cô ngăn lại:
-Tiểu Khải... Anh Có biết em đã chờ giây phút này lâu lâu lắm rồi. Anh cứ trốn tránh em mãi như vậy sao?
Khai sau một vài giây đừng hình những vấn đủ tỉnh táo để gạt tay Khả Hy ra, anh đang định quay lại thì môi của anh và cô đang chạm vào nhau. Trên hành lang có tiếng bước chân một ai đó, là Vương Nguyên cậu không thể chờ lâu được mà chạy len phòng Khải. Cậu dùng tay mở cửa ra thì mắt cậu đã kịp tiếp thu được cái hình ảnh ấy. Cửa mở ra khiến Khải giật mình đẩy lùi Khả Hy ra xa, anh nhìn thấy gương mặt ấy, dáng người ấy và cả đôi mắt mà luôn khiến anh mê mệt đó:
-Em... Em đang... đang làm phiền hai người sao...
Cậu mấp máy đôi môi bé nhỏ, nói xong Nguyên quay đầu bỏ đi, Khải chạy theo cậu vừa chạy anh vừa hét lớn:
-không phải như em nghĩ đâu Vương Nguyên!!!
Khả Hy đã cười, cười một cách rất lớn. Cô mặc cho ai đó đang lo lắng, mặc cho ai đó đang khóc mà cười trên nỗi đau của người khác. Cô lôi điện thoại từ trong túi ra khoe với bạn mình và rủ đi ăn mừng. Nguyên chạy ra đến cửa thì Khải cũng đuổi kịp, nắm được tay cậu anh kéo cậu lại nhưng Nguyên giật mạnh tay chẳng may tay cậu tát vào mặt anh, đây là lần đầu tiên anh bị người khác đánh nhất lại là người anh yêu. Cậu đã chạy đi mà không thèm quay đầu lại, bỏ lại anh ở đó cứ đưa mắt theo hình bóng của cậu đi xa khuất.
(ZÊ xog rồi kìa, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nha, Sam bận quá.... Đó Chap mới đó hơi đau lòng chút xíu khổ thân Nguyên Nhi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro