Chap 2: Cười, ôm và cây phủ tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngưng Linh vì sự bối rối trong mà dậy từ rất sớm, chỉ mới năm giờ nhưng chân đã bước ra khỏi giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân thì cô xuống bếp để nấu bữa ăn sáng cho cả gia đình bởi vì mẹ và ba cô thường dậy sớm nên nếu hôm nào cô dậy sớm hơn thì sẽ nấu cho họ ăn.

Trong lúc cùng ngồi trên bàn ăn thì mẹ cô chợt hỏi:"Sao hôm nay con dậy sớm thế ? Hay là vì tương tư anh chàng hôm qua nên không ngủ được "

Cô nghe xong mà nóng hết cả mặt liền đáp lại:"Mẹ à chúng ta đang ăn mà sao mẹ nhắc tên đó vậy chứ làm con ăn mất ngon rồi, con cũng chỉ gặp hắn ta hôm qua thôi mà chứ có phải là quen nhau lâu đâu cơ chứ "

Mẹ cô liền nở một nụ cười mập mờ.

Ba cô thấy thế cũng vào nói theo:"Con gái thì không nên yêu sớm đâu đó nha"

Cô ngượng ngùng đến mức không dám nhìn mặt hai người họ nữa.

Sau khi ăn xong thì cô chào tạm biệt cả nhà rồi đi đến trường trên con đường tuyết cùng với chiếc áo len màu hồng cực kỳ nữ tính.

Vừa bước ra tới cổng thì cô sợ hãi, quay lại vào nhà rồi đi ra nhưng chàng thanh niên ấy vẫn đứng ở trước mặt cô.

Cô hốt hoảng với suy nghĩ liệu có khi nào cô đã bị hoang tưởng chỉ vì ngày hôm qua gặp hắn hay không, cô lau mặt vội mấy cái nhưng hắn vẫn hiện diện ở đấy làm cô thấy hoang mang.

Toàn Bắc cất giọng:"Em định dụi mắt đến khi nào đây ? Anh là người thật, không phải là tưởng tượng của em đâu !"

Cô ngớ người liền đáp lại anh:"Sao anh lại đứng trước cổng nhà tôi vậy hả ? Chúng ta thân nhau tới mức này sao !!?"

Anh cười đáp:"Thâb, không những thân mà còn là rất thân đó, chẳng qua là có nói em cũbg không thể biết được mà thôi"

Cô mặc kệ hắn ta và bước đi đến trường học, anh ta vẫn bám theo sau cô mãi không ngừng.

Đi được một lúc thì cô nổi giận mà nói:"Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy hả ? Tôi đi đến trường chứ không có đi chơi đâu anh mau đi chỗ khác đi !" 

Anh vẫn cười rất vui mà đáp lại câu nói chứa sự giận dữ của cô:"Trùng hợp nhà của anh cần phải đi ngang trường em nên mới phải đi theo em đó~"

Cô ngạc nhiên:"Anh biết trường tôi ở đâu hay sao mà lại nói phải đi ngang trường tôi ? Hình như tôi chưa nói cho anh biết mà nhỉ"

Anh ngẫm lại cũng thấy hình như đã nói sai gì đó nên đã im lặng.

Ngưng Linh lúc này đã ngầm khẳng định anh ta đã theo dõi cô, cô lúc này rất bực bội vì có một kẻ theo dõi mình.

Anh lẳng lặng cùng cô đến trường.

Khi đến nơi thì những người bạn của cô rất bất ngờ vì cô đi chung với một học sinh nam ! Bọn họ chưa từng thấy học bá của bọn họ gần gũi với con trai bao giờ nên mới tò mò không biết đó là ai, giữa bọn họ có quan hệ gì.

Cô nghe bọn hò thì thầm to nhỏ với nhau mà cực kỳ bực bội và mắng anh:"Anh đừng có đi theo tôi nữa mà"

Anh nghe thế thì đáp ngay:"Vâng vâng, em muốn gì anh cũng sẽ chiều em hết, anh về nhà đây"

"À mà nhà anh là hướng đi thẳng khoảng 200m sẽ tới, nếu em nhớ thì cứ vào mà gặp anh nhé~ mật khẩu nhà là 2505" Anh nói với giọng nhỏ nhẹ 

"Chúng ta không thân tới nỗi tôi phải nhớ anh đâu, hơn nữa sao anh lại đưa mật khẩu nhà cho một người lạ chỉ mới gặp được một ngày thế ? Lỡ tôi vào cuỗm hết đồ nhà anh đi thì sao đây hả ?"

"Em vẫn thánh thiện như thế haha. Nếu đó đã là em thì anh chắc chắn sẽ không có chuyện đấy đâu"

Cô mặc kệ tên này và đi vào lớp.

Bạn của cô Thiên  đã đợi cô từ sớm nhưng vì tên đó nên cô đến lớp hơi lâu làm trễ giờ hẹn.

"Này cậu đi đâu mà đã sắp vào học rồi mới tới thế hả ? Học bá mà cũng có lúc đi chơi dạo hay sao"

Cô biện đại lý do để nói:"Tớ mãi ăn sáng nên có hơi trễ chút, xin lỗi mà~"

"Ai bảo cậu là học bá cơ chứ, có ăn sáng chậm nhưng vẫn kịp giờ đến lớp, là tớ thì tớ sẽ trễ mất thôi"

Cô cười và ngồi vào bàn nhưng lòng thầm oán trách tên Toàn Bắc kia.

Ở đâu đó thì Toàn Bắc đột nhiên hắc xì, anh thầm nghĩ:"Là ai nhắc đến mình vậy chứ, hay là em ấy đang nói về mình ta~"

Vì là học bá nên cô thường không hay ra ngoài chơi khi giải  lao mà chỉ ở trong lớp đển học bài nhưng hôm nay lại khác, cô đột nhiên muốn ra ngoài một chút thì thấy Toàn Bắc đứng ở trước cổng, cô liền quay vào lớp mà không nghĩ ngợi gì cả.

Giờ ra về, cô đi cùng với bạn cô ra ngoài nhưng ra đến cổng thì Toàn Bắc đứng đấy và vẫy tay với cô, cô cạn lời !

Toàn Bắc theo phía sau cô về nhà, trên đường đi vẫn nói về cô rất nhiều nào là cô tuyệt vời ra sao, thánh thiện, mẫu mực, trong sáng, thuần khiết tới nhường nào mặc dù cô chả hiểu gì sất.

Toàn Bắc theo cô đến tận cửa nhà và đi theo cô tới sân, đứng dưới góc cây cô hết chịu nổi liền quay đầu lại và bảo:"Anh định đi theo tôi tới khi nào vậy ?"

Anh cười đáp:"Cả cuộc đời" rồi liền ôm cô vào trong lòng. những hạt tuyết nhỏ trên táng cây đang rơi xuống tựa như đang chúc phúc cho cô và anh, tuyết tô điểm thêm cho cô ấy, nhưng cô vốn dĩ đã rất thuần khiết, đến mức mà tuyết trắng sáng như thế cũng phải ngại !

Cô đỏ mặt mà đẩy anh ra:"Anh làm gì vậy chứ sao tự nhiên lại ôm tôi ? Việc đó chỉ dành cho những cặp yêu nhau thôi mà"

"Em nhìn anh với em có chút nào không giống sao ?"

Cô ngượng đến mặt muốn cháy rồi, liền chạy vào nhà và để anh ở lại.

Ba mẹ cô nhìn thấy hết cảnh đấy và hiểu ra rồi liền đi đến chỗ Toàn Bắc, còn cô thì chạy vào nhà.

"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ cháu tên Toàn Bắc - Giang Toàn Bắc, năm nay 22 tuổi ạ"

"Chăm sóc cho Ngưng Linh nhà cô nhé, con bé có hơi nhát trai một chút"

Toàn Bắc vui vẻ đáp:"Dạ vâng ạ, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt !"

Nói xong Toàn Bắc chào bố mẹ ( vợ ) Ngưng Linh rồi đi về, trong lòng anh hiểu rõ cô luôn trong sáng và thánh thiện như thế là vì có gen của hai người họ.

Ở nơi tăm tối không ai nhìn thấy, anh đã chứng kiến sự thánh thiện ấy của hai người họ dẫn đến những cái chết đáng thương cho họ, số mệnh luôn ghét người hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro