Chương 1: Chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Quỳnh và Trọng Thái là một cặp đôi rất đẹp, họ đã yêu nhau từ hồi cấp 3 và được mọi người trong trường ủng hộ rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, nhưng sau 3 tháng hè, mọi chuyện dần thấy đổi. Chiều hôm ấy, một buổi chiều rất đẹp, Trọng Thái hẹn Dương Quỳnh ra công viên mà họ thường đi với nhau, ngồi trên 1 chiếc ghế đá, Trọng Thái mở lời
"Quỳnh à, anh có chuyện muốn nói với em"
"Sao vậy anh, có chuyện gì vậy ạ?"
"Chúng ta... Chúng ta chia tay đi"
Dương Quỳnh không tin nổi, vì quá bất ngờ nên cô "đứng hình" 1 lúc
"Tại sao...tại sao lại chia tay, bộ em làm gì không phải ạ? Anh nói đi để em sửa"
Cô vừa nói, gương mặt đượm nét buồn, nước mắt đã lưng tròng từ khi nào cô cũng chẳng hay.
"Anh sắp đi du học, không lo cho em được đàng hoàng"
"Không sao, em đợi được, em sẽ đợi anh về mà"
"Ai mà biết được hả em, nhỡ lúc anh đi em qua lại với thằng nào thì sao?" Anh nói vơi giọng đầy khó chịu
"Tại sao, tại sao anh lại nghĩ em là con người như vậy? Chẳng nhẽ quen nhau từng nấy năm, anh không hiểu em sao?" Cô nói, nước mắt cô rơi nhiều trên khuôn mặt
"...Ừ" Anh chỉ đáp lại nhẹ nhàng chữ "ừ"
"Được, nếu anh muốn vậy, em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Ta chia tay. Chúc anh học tốt và tìm được một người tốt hơn em, xứng đáng với anh." Cô cố kìm nước mắt, nói cho bằng hết câu
"Ừm, chúc em cũng vậy,"
Sau đó, hai người ôm nhau một cái thật chặt, nở với nhau 1 nụ cười thật tưoi rồi mỗi người đi một hướng. Sau khi anh đi, cô đã quay đầu lại nhìn anh đi, nước mắt cô lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Trọng Thái cũng vậy, sau khi cô quay lại đi tiếp thì anh cũng đã nhìn theo cô. Thật ra anh ấy cũng không muốn nói những lời như vậy, nhưng vì cô nên anh mới làm vậy.
Tối hôm qua, khi cả nhà đang ăn cơm, bố anh cất lời
"Này Thái, tí nữa ăn xong con lên chuẩn bị đồ đạc đi, mai con sẽ đi du học"
Anh bất ngờ, tạm gác đôi đũa xuống, hỏi bố
"Đi du học? Bố mẹ chưa hỏi ý kiến còn mà đã tự quyết định ạ?" Anh nói với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Dù con có đồng ý hay không thì bố mẹ cũng quyết rồi." Bố anh nói với vẻ mặt rất nghiêm khắc
"Con à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con nghe lời bố nhé. À, con với Dương Quỳnh sao rồi?" Những lời ân cần dịu dàng này cất lên từ phía mẹ anh
"Chúng con vẫn bình thường thôi, sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Con chia tay với Dương Quỳnh đi"
"Tại sao vậy mẹ?"
"Con sắp đi du học rồi, sẽ không có nhiều thời gian cho con bé, yêu xa khó lắm con ơi. Với lại.. Mẹ anh ấp úng
"Với lại làm sao mẹ?"
"Nhà nó không môn đăng hộ đối với nhà mình, nhìn nó nghèo hèn, quê mùa, bố không thích."
"Nhưng đây là người yêu của con mà, con thích là được"
Bố anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn
"Bố không cần biết, nhưng anh phải chia tay với nó, nếu không, bố nó sẽ phải rời nhà máy mà ông ấy đang làm. Nếu còn thưong nó thì làm theo bố đi."
"BỐ" Trọng Thái nói một tiếng thật to nhưng bố anh ấy vẫn phớt lờ
"Thôi con, làm theo bố đi, sau này đi du học về, con hãy tìm một công việc thật tốt, sau này đi tìm Dương Quỳnh, lo cho con bé vẫn chưa muộn"
"Vâng, thưa mẹ"
Sau khi về nhà, Dương Quỳnh liền cầm lấy tấm ảnh hay người chụp chung với nhau, khóc thật to. Cô biết rằng, hai người vẫn rất thương nhau nhưng vì không môn đăng hộ đối nên phải chia xa. Tại sao, tại sao ông trời lại tách 2 người khi họ còn rất yêu nhau, tại sao phải làm vậy? Một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Dương Quỳnh làm cô rối trí. Sau đêm hôm ấy, cô quyết định cắt hết mọi liên hệ với Trọng Thái. Nhưng khi cô vào các nền tảng mạng xã hội thì anh đã là người cắt đứt trước. Cô cười khổ, rồi nghĩ bụng: Dù sao mình cũng định cắt đứt mọi liên lạc nhưng anh ấy đã làm vậy trước, tức là đã dứt được. Mình cũng nên vậy.
Sau đó, cô đến quán café nhỏ để làm việc.

              ----Hết chương 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro