Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi là một con người mít ướt. Tôi biết điều đó bởi lẽ ngày tôi ra đi bố khóc rất nhiều.

Tôi là con út trong gia đình đông anh chị em. Chính vì vậy nên tôi được bố thương lắm. Nhà tôi không khá giả gì nhiều nhưng bố mẹ vẫn luôn lo cho anh em tôi có đủ cái ăn.

Tôi thích đi chơi lắm, vì mỗi khi đi chơi tôi lại được ngồi đằng trước xe bố hưởng thụ cơn gió phả vào mặt. Ôi cảm giác lúc đó mới thích thú làm sao.

Nhưng lần này khác với những lần đi chơi ngắn hạn trước. Bố mẹ chất tất cả mọi thứ lên chiếc xe máy có tuổi thọ lâu đời như muốn dời cả căn nhà đi vậy. Chúng tôi sẽ về quê.

Tôi đã mơ về những cánh đồng bát ngát vô tận, nơi anh em tôi được chạy nhảy thoả thích mà không cần lo lắng tót ra giữa đường để rồi thót tim với những chiếc xe khổng lồ nữa. Một nơi yên bình với tiếng gió xào xạc, nơi tôi có thể đánh một giấc no nê mà không bị bật dậy bởi những tiếng còi inh ỏi. Đó là những điều mà bố tôi kể cho anh em tôi mỗi khi ông mệt mỏi vì cuộc sống bon chen nơi thành thị.

Khác với mọi khi, mỗi lần đi chơi bố sẽ chỉ đưa một đứa đi cùng thì lần này rốt cuộc 15 anh em tôi có thể đi chung rồi. À còn có cả một em gái nhỏ đáng yêu nữa.

Cuối cùng cũng không còn những trận tranh nhau chí choé nữa, chúng tôi đã có thể bắt tay làm hoà rồi. Nghĩ đến mới vui làm sao!

Mặc dù chuyến đi rất vất vả, chúng tôi cũng đã gặp phải những điều khó khăn, nhưng với tôi đây chính là chuyến đi vui nhất tôi có cùng gia đình.
Ai nấy cũng đều lạc quan vì một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước.

Có một chuyện mà nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ. Trên đường đi, trời không may đổ mưa. Bố tôi đã đưa ra một quyết định động trời đó chính là cho anh em tôi mặc áo mưa. Động trời ở đây chính là vì sao mọi người mặc đẹp như vậy mà có mình tôi trông ngố tới thế chứ? Suốt quãng đường tôi chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống cho đỡ quê. Trời ơi là trời!

Khi cuối cùng tôi cũng có thể thở phào vì có thể cởi bỏ chiếc áo mưa ngốc nhếch này thì bố mẹ tôi lại bị bệnh mất rồi. Căn bệnh này hình như nặng lắm, sắc mặt bố mẹ trông kém tới vậy cơ mà.

Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, bố đã nói rồi, tất cả căn bệnh trên thế giới đều hoá thành hư vô trước các thiên thần áo trắng hết. Họ đúng thật là những con người tài giỏi. Có lẽ chính vì vậy, họ mới được gọi là thiên thần - hiện thân của lòng tốt.

Nhưng chắc không phải bệnh nào họ cũng chữa được rồi, tôi biết mà. Làm sao có thể có người chữa được bách bệnh như bố nói chứ. Chúng tôi hình như bị bệnh rồi. Ai cũng nói rằng bọn tôi không thể nào sống tiếp.

Nhưng cái chết như thế nào nhỉ, bố từng nói rằng, cái chết đến bất ngờ và thanh thản. Liệu có thật như vậy chăng? Liệu nó có thật sự nhẹ nhàng như những gì tôi từng nghe nói?

Tôi chỉ biết rằng, hôm đó bố mẹ khóc rất nhiều. Họ khóc nhiều tới nỗi tất cả những lần khóc trước đó cộng lại cũng không bằng cả ngày hôm nay. Ngay cả anh cả cũng khóc, anh ba, anh tư cũng vậy. Tại sao cơ chứ, khóc rất xấu mà. Vì sao mẹ lại bảo chúng tôi chạy đi? Đi đâu được cơ chứ, tại sao lại phải chạy? Tôi không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người lớn được.

Mặc dù không quá tin lời bố nói, nhưng tôi không nghĩ cái chết lại đau tới vậy. Lúc này tôi đã chắc chắn rằng bố lừa tôi rồi. Lừa tôi một cú mới đau điếng làm sao. Nhưng mặc dù vậy, hi vọng bố mẹ sẽ không khóc nữa mà sớm khỏi bệnh nhé. Nơi thiên đường ấy chúng con tới nơi bình an rồi, bố mẹ cũng phải bình an nhé. Con yêu bố mẹ nhiều!

Ngày trước, tôi nhớ rằng bố đã từng nói một câu: "Lòng người là thứ khó đo đếm nhất." Lúc đó tôi không hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì và tới tận giây phút cuối cùng cuộc đời cũng thế. Tôi vẫn là không có cơ hội đó rồi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngaytrove