chap 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New-oóc 2016"
Tôi 32 tuổi, tên max tôi sẽ cùng các bạn đồng hành với câu chuyện của tôi.
Tiếng gõ máy tính, tiếng ồn ào, tôi đang nằm trên bàn làm việc với cái đầu rất mệt mỏi. Sếp :
"Dậy đi tên ngốc, làm việc đi, đừng ngủ như một kẻ thất bại nữa,mau hoàn thành báo cáo mà tôi gửi cho cậu đi".Vẫn như mọi ngày tôi luôn luôn bị vậy. Không chỉ riêng tôi ,mọi người đều thế, công ty của tôi là về một nghiên cứu gì đó,tôi chỉ là nhân viên quèn nên không biết rõ.
"Tíc tíc" 12h30p
Đã đến giờ ăn trưa, tôi cùng mọi đi ăn trưa. Tôi và bạn gái cùng một công ty nên rất tiện. Chúng tôi trò truyện một lúc rất vủi vẻ thì hết giờ ăn trưa, tôi còn chưa kịp ăn.skip......hết giờ làm,tôi ra lấy xe và đi về. Trên đường, tôi đi qua một chiếc xe cứu thương và hai xe cảnh sát. Họ đi đâu mà phải mang nhiêu xe như vậy thôi kệ. Đang đi tôi gặp người bạn thân alex, alex:
" này anh bạn đi nhậu không" gật đầu r tôi và anh ta đi đến quán ba gần nhất. Alex là một người bạn học cùng tôi chúng tôi khá thân thiết. Anh ta chắc cũng vừa về.đến quán, tôi và anh ta chò truyện về những thứ chúng tôi đã trải qua. Đột nhiên, TV kênh thời sự Mỹ thông báo tin " hiện tại, đang có một số thứ gì đấy với khuôn mặt khát máu đang lao đến những người xung quanh rồi ăn thịt, đề nghị mọi người bình tĩnh, chính phủ sẽ lo vụ này". Hết bản tin tôi và alex không hiểu chuyện gì đang xảy ra.tôi chào tạm biệt anh ta rồi đi về trước.Với cái đầu không được tỉnh táo khi uống rượu,bia nên tôi rất loạng choạng. Alex hỏi tôi có muốn anh ấy đưa về không. Tôi nói tôi không sao, tự về được . Tôi leo lên xe và bắt đầu gỉn ga và đi về phía nhà mình. Không biết rằng, tôi sắp phải trải qua một chuyến hành trình mà tôi không ngờ tới. Đang đi với tốc độ cực nhanh trên đường cao tốc ,mẹ tôi gọi mẹ :
" về đi max ở nhà đang có chuyện, mẹ tôi tắt máy".tôi đang rất lo lắng và đi với tốc độ khá nhanh. Một thứ gì đấy ở trước mặt tôi không kịp né, tôi đâm mạnh vào thứ đó và rơi vào một vệ đường nhà dân. Tôi chìm vào giấc ngủ với cái chân đang dần mất cảm giác.Không biết ngất được bao nhiêu ngày, tôi lơ mơ tỉnh dậy trên một bãi đất. Cố gắng đi với cái chân bị thương. Có tiếng gì đấy đằng sau lưng tôi. Tiếng gầm gừ như một con thú dữ,nó đi rất chậm với đôi mắt trắng rã, nó kéo theo một số con như vậy. Có lẽ nào đây chính là con quái vật hôm trước.tôi cố gắng lết đi , một con quái vật trước mặt, nó lao đến, tôi lấy cái tay để đẩy nó ra, nó đang cố cắn tôi. " cứu" một tiếng súng vang lên, con quái vật trước mặt đã chết, người trước mặt tôi chạy đến và giúp tôi chạy qua một cánh cửa sắt . Nó ngăn cho không con quái vật nào đi qua. Người đó đưa tôi đến một căn nhà. Tôi và anh ta thở hổn hển.anh ta cởi mũ, một khuôn mặt tầm ba mấy, bốn mấy tuổi. Tôi vội hỏi anh ta tên gì anh ta tên find. Tôi hỏi sao anh lại ở đây. Find" tôi là một cảnh sát, tôi đang đi tìm con gái của mình, và thấy anh nên tôi giúp, sao anh lại ở đây" tôi kể hết cho find nghe. Anh ta đã lấy một ít thuốc và băng gạc để băng bó cho tôi.anh ta đưa cho tôi một hộp đồ ăn và vì lâu không ăn khiến tôi ăn một cách ngấu nghiến,Tôi đã no căng. Đến tối tôi đi vệ sinh và tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách nghỉ ngơi. Find bắt đầu giải thích những con đó là gì và các kỹ năng sinh tồn.find:
"Con quái vật đó gọi là nomar zombie . Nó đi rất chậm và sẽ ăn thịt con người, chúng ta phải đánh nát đầu chúng mới khiến chúng chết.sau khi giải thích và tôi cũng đã hiểu bây giờ thì phải làm gì. Nghỉ ngơi cũng đã vài ngày, tôi và find cũng đã hết đồ ăn.không còn gì. Find đưa tôi một khẩu súng và băng đạn để phòng thân. Bây giờ là 2 h đêm tôi và find đang cố gắng đẩy chiếc xe ô tô ra để đi. Tiếng động là quá to, nó đã thu hút vài con zombie. Không còn cách nào. Tôi sẽ phải đẩy xe còn find cố gắng cầm chân chúng." Đẩy được xe rồi" find mau chóng chạy về phía chiếc xe . Đang chạy, một con zombie kéo chân find khiến anh ta ngã. Tôi đang ở cạnh chiếc xe. Tôi chạy ra chỗ find để giúp. Nhưng một con zombie đã cắn vào chân find anh ta biết mình sẽ chết nên bảo tôi chạy đi anh ta cố gắng đưa tôi chìa khóa. Tôi không nỡ nhưng quá nhiều zombie đã bu vào, tôi phải chạy về phía chiếc xe, leo lên, tôi vặn ga. Find cố gắng nói to" chạy nhanh lên max,nhớ nhé phải tìm được con gái thay tôi nhé" tôi gật đầu rồi chạy nhanh về phía thị trấn. Tiếng gào rú và cắn xé find.Đi được một đoạn tôi chảy nước mắt. Mới hôm trước mọi thứ vẫn bình thường mà hôm nay nó đã trở thành địa ngục trần gian. Tôi rỉn ga hết cỡ rồi đi về phía trước.chờ đợi một cuộc phiêu lưu mới.

Hết chương 1 ! Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây. Tôi sẽ cố viết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zombie