Chương 2 Ngày Trôi Không Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ nhất: Điều Ước Từ Cá Voi (tiếp theo)

Thế là anh đã đi thật rồi, sau bao lần cố nhủ lòng rằng sớm thôi anh sẽ quay lại nhưng dường như càng dối bản thân mình lại càng khiến trái tim nhói lên từng nhịp. Chấp nhận thực tại sáu năm bên nhau giờ đây chỉ còn một mình Bảo, mà dù sao cũng không thể mãi giữ người ta ở bên cạnh mình được, lấy tư cách gì chứ?

Nằm xuống giường, lại đeo tai phone. Thời tiết thế này Bảo chỉ thích lẳng lặng nghe những ca khúc không lời, ngắm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những giọt mưa đọng trên đấy long lanh và thanh khiết, nó khiến tâm trạng Bảo phần nào đỡ cô đơn hơn trong lúc này.

Hầu như từ ngày anh đi Bảo đã làm bạn với mưa và đêm. Nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, Bảo lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây bên anh, nhớ đến thi thoảng anh hay dắt bảo đi biển, hay chở Bảo đi dạo từng ngóc ngách của thành phố này đến tận sáng, hay quan tâm bảo hôm nay đã ăn gì? Có ngủ sớm không khi mỗi lần anh đi thực tập xa.

Ấy thế mà giờ đây, hẳn người thay thế vị trí của Bảo ngày trước chính là cô ấy, may mắn thật, hai người rất hợp nhau dù ở mọi khoảng nào đi chăng nữa. Thấy anh hạnh phúc như vậy Bảo cũng đột nhiên an lòng mà rời bước.

Bảo chợt rùng mình, một cơn gió lạnh cuối đông rít qua khung cửa sổ, cũng chẳng bận tâm đắp chăn lên, cứ thế nằm đấy mắt lim dim đi vào những giai điệu du dương của tiếng đàn piano, mắt Bảo dần khép lại chỉ còn một màu đen bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Cũng chẳng biết là đã ngủ được bao lâu, bảo lại nằm mơ nhìn thấy mình và anh cùng nắm tay bước trên bờ biển đầy nắng và gió, khung cảnh này trước nay cả hai người đã từng trãi qua rồi chỉ là để lâu quá trong tiềm thức khiến Bảo quên đi từ lúc nào, hay nói cách khác là chẳng muốn khơi gợi, đơn giản mỗi lần như thế Bảo chẳng biết làm gì ngoài khóc.

Trong mơ, vẫn là bờ biển đầy cát vàng, hai cậu trai nô đùa vui vẻ, cậu cười, anh thì nói, kẻ rượt người chạy... Tung tăng đến lúc chiều tà.

Bảo rón rén nhặt một viên đá màu ngọc bích dưới bờ cát.

- Mày làm gì vậy?- Anh nhăn nhó với cái nắng chiều rọi thẳng vào mặt.

- Mày không thấy tao đang nhặt đá à?- Câu trả lời chỉ khiến anh tò mò.

- Để làm gì?- Khom người xuống gần bên Bảo, nhìn cậu đang dùng nước biển rửa sạch cát bám trên nó.

- Để ước chứ làm gì nữa?- Bảo lại đáp lời nhưng hình như vẫn không thể thỏa mãn được với người kia.

- Ước? Mày có điên không? Nào giờ tao chỉ nghe điều ước từ ông Bụt, bà Tiên. Lần đầu tiên tao nghe có người ước với viên đá đó- nói xong anh đứng thẳng dậy nhìn tấm lưng nhỏ của Bảo vẫn cắm cúi xoa viên đá. Lúc sau, Bảo dừng tay lại, mắt nhìn về phía xa xăm nào đó ngoài kia, trầm giọng.

- Có người từng nói với tao thế này "Nếu cậu ném một viên đá xanh xuống biển, ngay lập tức nghe được tiếng hát của cá voi thì hải thần đã đem đến cho bạn một điều ước nhưng cái giá phải trả cho điều ước đó chính là bạn"- Cuối cùng Bảo cũng đã đứng dậy, nhẹ đưa viên đá ấy lên trước mắt che đi mặt trời, cậu nheo mắt lại- Về thôi.

Nói là đi, chẳng biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nữa, nhìn theo bóng Bảo khuất dần, anh mới rời chân đi nhưng kỳ thực đã nghe được một thanh âm từ phía xa ngoài biển vọng về, một con cá voi đang "hát".

Tút...tút....
Tiếng điện thoại của Bảo run lên theo từng nhịp, bản thân nhanh chóng phản ứng mà ngồi bật dậy nhìn vào màn hình, một dãy số lạ. Cũng chẳng muốn bắt máy nhưng gọi vào lúc chỉ mới hơn hai giờ sáng thế này hẳn không phải người trêu chọc mình.

- Alo, ai vậy?- Bảo nhỏ giọng, tuy nhiên lại không nghe được gì ngoài tiếng thút thít ở đầu dây bên kia, lúc đầu còn tưởng đám bạn thân dọa ma nhưng mà nghe kỹ lại hơi thở người này đứt quãng, run nhẹ, chắc chắn là đang cố bình tĩnh để nói chuyện.

- Alo? Ai vậy? Sao không trả lời?- Lần này Bảo cố hỏi, bản thân không biết vì sao lại dâng lên một nổi lo sợ. Vài giây sau đó Bảo nghe được giọng một người con gái đang nghẹn ngào.

- Bảo, là Linh đây, Bảo đến bệnh viện thành phố ngay với linh được không? Có chuyện rồi...- Những câu nói sau đó Bảo không còn nghe được nữa, tâm trí rơi vào khoảng không vô định, điều duy nhất mà Bảo biết là đang cố với thật nhanh áo khoát rồi mở của chạy ra đường đón một chiếc taxi đến bệnh viện.

Đến nơi Bảo nhìn thấy Linh với mái tóc rũ rượi, bộ váy trắng loang lổ vết máu, hai tay run bần bật cầm điện thoại, nhìn thấy Bảo cô chạy lại bấu lấy cánh tay cậu cố gắng để tìm cho mình một điểm tựa. Lúc này, giọng cô run lên rồi nghẹn lại.

- Bảo, anh ấy...anh ấy lúc đó chỉ lo cho sự an toàn của đứa trẻ kia, mà không hề để ý chiếc xe hơi phía sau đang đến. Linh đã cố gắng hét thật to nhưng anh ấy...sau đó...- Bảo nghe xong hiểu hết mọi thứ dù rằng câu nói của Linh không thể thốt ra trọn vẹn.

Chơi với nhau lâu như vậy Bảo cũng hiểu được tính cách anh, chỉ lo an toàn của người khác mặc bản thân mình có ra sao đi nữa.

Anh nói "giúp người khác thật sự rất vui"
Anh nói "chỉ cần họ được bình an, mình bị thương chút cũng không vấn đề"

Nghĩ đến đây Bảo cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để hỏi Bác sĩ về tình trạng của người đang nằm phía trong nữa. Cậu chỉ biết nói với Linh vài lời.

- Cậu nghỉ ngơi chút đi, tay cậu cũng bị thương rồi không nên gắng gượng. Việc còng lại để mình lo liệu cho. Yên tâm, sẽ không có gì đâu- Trấn an Linh cũng đồng nghĩa với việc tự trấn an bản thân mình lúc này, giờ nếu cả ba cùng rối lên thì chẳng biết mọi việc sẽ thế nào? Mãi một lúc, Linh mới chịu theo y tá đi băng bó lại vết thương trên người. Bảo cũng vừa nói chuyện xong với gia đình anh, họ tức tốc bay vào đây, sớm nhất cũng gần ba tiếng hoặc sáng. Nhìn lại đồng hồ đã bốn giờ kém Bác sĩ bước ra đầy mệt mỏi sau vài tiếng làm phẫu thuật. Có điều nét mặt kia sao lại giống với những bộ phim Bảo hay xem trên mạng, khi không cứu được một ai đó, người ta sẽ nói câu "xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức". Tâm can bảo thầm cầu mong đừng bao giờ họ nói ra câu đó, làm ơn.

- Cậu ấy muốn gặp cậu, cậu có thể vào trong hi vọng thuốc có thể kéo dài thêm vài tiếng để người nhà đến kịp- Lời nói của vị bác sĩ không giống như những gì diễn ra trong phim, phải, thật sự khác nhưng sao kết quả lại không thể thay đổi?

Bảo thẫn thờ bước vào trong, nhìn thấy anh đang dần mở mắt. Cảm xúc lúc này mới vỡ òa nơi Bảo. Cậu khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt cả tấm chăng anh đang đắp.

- Bảo, thôi nào...đừng khóc- anh cố gượng nói vài lời với cậu, bác sĩ cũng đã tiêm thuốc giảm đau giúp anh.

- Ngốc thật, tại sao lại phải như thế chứ?- Bảo trách mắng anh, giọng nói yếu ớt lại càng nghẹn ngào hơn khi nhìn thấy nụ cười của anh lúc này. Lạc quan là điều vốn có ở anh nhưng chính sự lạc quan đó vô tình cứa vào tim Bảo không biết bao nhiêu là nỗi đau.

- Thời gian còn lại của tao không nhiều, trước khi kết thúc, tao muốn cùng mày làm một chuyện, thế nào?- Anh đề nghị, thật điên rồ, Bảo lại vì chính những lí do đó của anh mà bị thuyết phục.

Dìu anh ngồi xuống một tản đá, nơi đây thật sự vắng lặng đến đáng sợ, bờ biển này chỉ được bao phủ bởi một màu đen tịt, đâu đó lại nghe âm thanh của những cơn sóng biển được gió cuốn theo vào bờ. Mở hộp âm nhạc lên đặt xuống nền cát, bản giao hưởng mùa đông phát lên trong chiếc hộp bé nhỏ, ở nơi yên ả thế này, tự nhiên tiếng nhạc trong hộp lại vang vọng ra xa tít ngoài kia. Ngồi taxi gần hai mươi phút mới đến được đây, tưởng chừng có việc gì quan trọng nào ngờ anh lại chỉ muốn ngắm nhìn biển, một lần cuối rồi thôi.

- Sao thế? Lại khóc à?- anh đưa nhẹ bàn tay mình lau đi giọt nước mắt Bảo vừa rơi ra khỏi khóe, sao mà không khóc đây? Thời gian của anh giờ chỉ gói gọn trong vài giờ đồng hồ nữa, họ sẽ mãi mãi chẳng thể nào gặp lại được. Định mệnh thật trêu người, số phận thật nghiệt ngã. Bảo chỉ biết ngước mặt lên trách ông trời sao lại cướp lấy anh khỏi Bảo lần thứ hai như thế và lần này là mãi mãi.

- Biển đẹp nhỉ?- Anh híp đôi mắt lại vì gió, ánh nhìn sau đó là muôn trùng ngoài kia dù chỉ là một màu tối đen như mực, khẽ dựa vào vai Bảo, lả đi trong sự đau đớn vì thuốc sắp hết tác dụng.

- Ừm...đẹp- Bảo chỉ biết đáp lại vài chữ, thú thật đẹp hay không với Bảo lúc này chẳng còn bận tâm nữa, hơi thở anh mỗi ngày mỗi yếu dần đó mới là điều Bảo chú ý ngay lúc này.

- Mày có gì muốn nói với tao không?- Anh vẫn thản nhiên dựa vào Bảo, câu nói làm cậu giật mình, hiểu được anh muốn hỏi điều gì, Bảo nên trả lời sao đây?

- Có - trái tim mách bảo giờ phút này nên thành thật với nhau có lẽ sẽ tốt hơn là giấu diếm.

- Chuyện mày thích tao à?- Anh thản nhiên ngồi dậy nhìn Bảo, sau màn đêm kia là ánh mắt cậu trai đang dần dãn nở, lấp lánh vì ánh sao trên trời cao phản chiếu vào.

- Ừm.
- Bao lâu?
- Sáu năm. 
- Lâu vậy à? Thế giờ còn không?
- Vẫn còn.

Anh hỏi một câu, Bảo trả lời một câu, sau đó anh im lặng, Bảo cũng thôi không còn nói nữa.

- Có một chuyện tao muốn nói với mày ngay lúc này, mày hãy nghe rõ và tao chỉ nói một lần- Anh nhìn thẳng vào người đối diện, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay người đó, một cơn sóng đánh vào bờ tại thời điểm ấy, anh thốt ra từng chữ rõ ràng, rành mạch.

- Bảo, anh yêu em.

Không lầm đâu, Bảo khẳng định không thể nghe lầm được, là chính miệng anh nói anh yêu mình? Nhưng tại sao? Khi anh và Linh sắp làm đám cưới?

- Đừng hỏi gì cả, em hãy nhớ rằng tại thời điểm này, giờ phút này có một người thật lòng nói yêu em- Anh cười nhạt, bàn tay xiết lấy tay Bảo nhằm nhắc nhở cậu không phải mơ. Bảo đáng ra nên hạnh phúc nhưng không hiểu sao trái tim mình lại đau đến thế, rõ ràng anh chỉ xiết lấy tay mình, nhưng sao trái tim lại không thể đập nổi, dù là một nhịp.

Cười "hừ" một tiếng, Bảo cuối đầu nhìn vào đêm đen tịt dần loe lói ánh sáng của buổi bình minh.

- Vậy giờ anh có tin vào điều ước từ cá voi không?- Mắt vẫn hướng ra xa, Bảo hỏi.

- Giờ thì anh đã tin- Anh trầm giọng trả lời, nghe xong Bảo lại cười.

- Có một điều em muốn nói với anh hơn chữ yêu kia, đó chính là, nếu ngày mai anh thức giấc, không thấy em bên cạnh anh nữa, thì anh cũng đừng đi tìm em, cũng đừng hỏi ai về em. Mà hãy bước xuống giường, mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài kia, mây... Vẫn bay, nắng... Vẫn ấm, ngoài trời xe cộ vẫn qua lại, anh hãy tiếp tục làm những việc gì mà chính mình còn đang dang dở, bởi vì em đi, không mang theo thế giới của anh- Nước mắt Bảo lại rơi một lần nữa, người con trai kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn người trước mặt dần sáng lóe và trở nên mơ hồ đi, bàn tay cậu cũng lạnh hẳn.

- Là vì em đã ước với cá voi để anh tiếp tục sống, nên cái giá phải trả chính là sự tồn tại của em, cảm ơn anh vì đã nói yêu em, Nhé!- Bảo cười cùng giọt nước mắt đang rơi xuống, một ánh sáng như bóng đèn xe hơi rọi thẳng vào mắt anh khiến anh nhắm lại.

Không đau nữa, không khó thở, cơ thể lại ấm áp như bình thường. Anh đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tuy nhiên cảm xúc mách bảo anh đó không đơn giản là mơ. Bác sĩ khám lại một lần nữa và chỉ có thể thốt lên hai chữ "kì tích". Bố mẹ anh thở phào nhẹ nhõm, Linh cũng vui vẻ hơn ngày hôm qua. Chỉ duy nhất có một điều, khi anh hỏi về người con trai tên Bảo, chẳng ai biết đến cậu ta, những tấm ảnh chụp cùng nhau giờ đây chỉ là một khoảng trống.

Anh mơ hồ suốt những tháng ngày nằm trong viện, với hình ảnh người mà anh vừa thốt ra tiếng yêu cách đây không lâu, tuy nhiên lại chẳng hiểu sao không một ai biết về cậu ấy, những góc phố hai người từng đi qua cũng đã thay đổi ít nhiều, căn phòng cậu ấy từng ở giờ là một người khác thay vào. Anh loay hoay giữa thành phố mãi với một câu hỏi, người ấy thực sự đã tồn tại? Dù rằng sau này anh quen với sự hiện diện của cậu ấy trong kí ức, nhưng  mỗi khi nghe ai gọi tên Bảo, anh như một thói quen mà nhìn lại tìm. Thật hay mơi với anh chẳng còn quan trọng nữa, anh chỉ biết hàng năm đến bờ biển ấy, tìm một viên đã màu ngọc bích ném xuống biển, mong một lần nghe được thanh âm của cá voi vọng lại. Và ước rằng có thể gặp được người kia thêm lần nữa.

Anh kể tôi nghe câu chuyện của mình, sau đó ném thật mạnh viên đá xuống biển "Bảo ơi! Em nghe được chứ?", anh đã nói gì với cậu ấy? Và liệu người kia có nghe được? Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chiêm nghiệm lại những gì anh kể, mãi một lúc sau anh đã đi xa khuất, tôi giật mình khi nghe được một thanh âm lạ từ phía xa, với một cái đuôi cái voi trồi lên rồi lại lặng xuống vào lòng biển.

Về lại khách sạn, lòng tôi vẫn còn bị bủa vây với câu chuyện về một chàng gay yêu một cậu trai thẳng suốt sáu năm không nói, mãi đến khi nói ra thì cả hai đã không thể đến được với nhau nữa rồi.

Ngày trôi, chẳng chờ đợi ai cả vì vậy thích ai thì cứ đối diện, đừng lo lắng cũng đừng sợ tổn thương, vì nếu ta lo sợ, một ngày nào đó người không bên ta nữa, sẽ để lại đây một khoảng trống lẫn hối hận.

Ngày trôi...không chờ đợi
Đông Phương Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro