Rất lâu sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 30 tháng 1 năm 2018.

Thêm 1 tháng 17 ngày nữa là hôm tụi mình quen nhau. Đã 7 tháng 7 ngày từ hôm chia tay đấy. Hãy cứ xem như là mình viết ba phần trước vào khoảng ba bốn ngày sau chia tay..

Đúng thật con nít ấy, khóc than ba tháng trời đã quá lắm rồi, tự nể thành tích của bản thân lắm.

Mình hết thương anh rồi, làm gì còn tí tình cảm nào nữa? Mà mỗi lần sau chia tay hết tình cảm, mình hay có xu hướng nghĩ xấu người cũ đấy. Nghĩ xấu thôi, không phải nói xấu đâu.

Mình và anh dù sao cũng đều đã cũ, là một khắc đã xa rất xa rồi, chắc chắn chẳng thể quay về nữa. Thật ra mình biết lâu rồi, chỉ là vẫn chưa muốn dứt, luôn hi vọng còn một cơ hội để dành cho nhau. Âu cũng chỉ vì trái đất quá rộng lớn, người mình có thể gặp gỡ và quen biết không hề nhiều, quen được ai rồi mình luôn muốn trân trọng, vì không mong sau này mình hối tiếc. Thế nên sau chia tay đấy, mình đã buồn và khóc rất nhiều. Mặc dù mình biết sau tất cả rồi sẽ ổn, nhưng vẫn không ngừng tự nghĩ: mất anh rồi là mình mất tất cả.

Thế nên nếu bạn đang buồn, đừng ngại khóc. Hãy cứ cho bản thân được phép buồn đau thật nhiều, vì buồn đến đâu, ngày mai luôn luôn sẽ ổn.

Suy cho cùng thì nếu chẳng phải định mệnh, sẽ không thể quay về, càng chẳng thể nhung nhớ cả đời được. Suy cho cùng mỗi chúng ta đều từng có những khoảng thời gian như thế, đã từng rất đau lòng, đã từng rất khốn khổ. Mỗi chúng ta ở thời điểm đó đều nghĩ rằng cả đời cũng chẳng thể quên, đau mãi đau mãi vì một người thương đã cũ. Chúng ta ở thời điểm đó đều nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể vượt qua, sẽ sống không bằng chết.

Nhưng rồi sao nữa? Bạn đã chết chưa? Hay đang vui đang hạnh phúc? Bạn còn buồn không? Hay đang sống trong bình yên và khỏe mạnh? Bạn thấy không, tất cả chúng ta ấy à, sau cùng luôn luôn đều sẽ ổn. Khi mà chưa ổn, chưa phải là cuối cùng. Hãy bám víu câu nói này để mỗi lần buồn còn có thể tự an ủi, không phải ai cũng rảnh để ở cạnh bạn mãi, họ còn cuộc sống họ phải lo.

Chúng ta luôn luôn sẽ những ngày buồn khổ tưởng chẳng thể sống tiếp. Nhưng rồi sau tất cả chúng ta đều trở lại bình thường phải không? Vậy thì ngại không chìm trong nỗi buồn thật sâu, để đến cả nỗi buồn cũng trở thành điều đáng trân trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro