Sau chia tay...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vào một ngày trời trong mắt mình bỗng tối đen như mực, người trên cả thế giới đều biến thành người xấu, bất cứ gì xảy ra với mình đều hóa thành đáng ghét, bạn bè người thân đến hỏi thăm hay bắt chuyện đều trở thành nơi trút giận. Những ngày đó, không phải vì ngày đèn đỏ tìm đến nên khó chịu, không phải vì tự nhiên khó ưa đến thế, cũng không phải vì vô cớ mà bản thân rút mình vào cái vỏ bọc đã được thêu dệt sẵn từ lâu.

Thời gian còn hạnh phúc, người là cả thế giới. Nên mất người rồi, em như mất tất cả!

Vì thế, những ngày sau chia tay, thật sự em chẳng buồn làm việc gì. Chỉ muốn ở yên đó, khóc thật nhiều mà thôi. Mất anh, cuộc sống em chẳng còn ý nghĩa. Em khi đó, ở lưng chừng cô đơn. Lòng rỗng không mà chẳng gì lấp đầy được. Đó thực sự là thời gian tồi tệ.

Em đang sống những-ngày-không-anh. Sau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn em dựa dẫm người, thì bây giờ, em phải tập tự lo cho bản thân lại từ đầu - như ngày mình còn là hai người xa lạ! Sau chia tay, em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cố mà lê lết qua từng ngày đau đớn đó. Em biết mình chẳng thể quay lại nữa rồi, em tuyệt vọng. Vì giờ đây bất cứ một lời níu kéo nào cũng không khiến anh quay về phía em lần nữa. Là cho bản thân từ bỏ cái tôi, đi van xin, níu giữ người ở lại, nhưng hết thương thì chính là hết thương. Người ta hết thương rồi, thì ai mà quan tâm cảm nhận của mình thế nào chứ, cứ nhẫn tâm thế mà quay đi thôi!

Thật tình sau chia tay, đời em sống vô vị lắm, làm gì cũng không thấy vui, cứ đụng tí là nước mắt ngắn nước mắt dài. Khoảng thời gian đó, thừa nhận là em nhạy cảm. Cứ thấy ai giống anh, bài đăng nào giống tâm trạng em, hay chỉ là bất giác nghe ai nhắc về anh, em lại khóc! Phải chăng là vì tình cảm quá lớn. Em tổn thương đến mức vỏ bọc mạnh mẽ chỉ còn lại lớp giấy mỏng manh, dùng tay ấn nhẹ một cái thì nó sẽ rách mất.

Ngày anh không còn bên cạnh, mọi thói quen trước đó tự nhiên biến đâu mất tiêu. Em chẳng còn phải lo ngủ sớm để anh không la. Em chẳng còn phải siêng năng làm những việc mà trước đó có anh nhắc em mới làm. Em chẳng còn cố thức sớm để reply tin nhắn của anh nữa. Em cũng chẳng phải hai ba phút lại cầm điện thoại lên một lần. Vì từ giờ, em biết, messenger của em sẽ yên ắng lắm, sẽ chẳng ai inbox cho em cả.

Mất anh là thế.

Lòng em ở lưng chừng rỗng không là thế.

Em cũng không biết thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống mà anh vừa rời đi nữa.

Em cũng không biết đến khi nào em thôi không còn đau vì anh, khóc vì anh, tổn thương vì anh.

Em chỉ biết, rồi một ngày, khi em thấy trời sao đẹp đến thế, nắng sao ấm đến thế, vạn vật xung quanh sao tươi vui đến thế. Đó có lẽ là lúc em quên anh thật rồi!

Sau chia tay, một số người sẽ block facebook, xóa số điện thoại, xóa hết tin nhắn, không giữ bất kì một liên lạc nào với người cũ nữa, dù là còn hay không còn thương! Nhưng một số người tuyệt nhiên không đụng đến một thứ gì c. Cứ để yên thế thôi, có lẽ vì không đủ can đảm.

Không đủ can đảm xóa hết kỉ niệm yêu, không đủ can đảm cắt bỏ liên lạc. Vì lỡ đâu một ngày, nhớ da diết, sẽ nhắn một dòng tin, "Em nhớ anh nhiều!". Vì lỡ đâu một ngày, cảm thấy tò mò mà bò lên wall họ, mình vẫn sẽ thấy những status của người, những bài viết chỉ để chế độ "Bạn bè".

Sau chia tay, lòng em đau lắm. Là những lần tim đau nhói cả lên khi anh thay avatar một người con gái, với caption rằng là đi mượn. Là những lần khóc nấc lên, vì dòng tin nhắn của em được người reply một cách hờ hững "Em quên anh đi được không? Anh làm em đau nhiều rồi". Sau đó là hàng loạt tin nhắn em gửi đi, rồi chỉ nhận lại một hai từ "ờ, ừ" đầy lạnh nhạt. Anh nói đi rốt cuộc em làm gì sai? Sao tất cả mọi tổn thương đều là em gánh? Em làm gì sai mà chỉ mình em đau, mình em khóc? Em làm gì sai mà lại khiến tim em nhói lên từng cơn như thế? Em, đến cuối cùng em vẫn chẳng biết là em sai chỗ nào!

.

.

.

Dù sao đi nữa, sau chia tay, em còn thương là em sai rồi, em inbox với anh trước là em sai rồi, em nói em nhớ anh là em sai rồi, em hi vọng anh quay về với em. Cũng là em sai rồi!

À, ra là sau chia tay, em sai thật.

Chẳng còn em bên cạnh nữa, hi vọng anh sẽ không thay đổi, hi vọng anh vẫn là anh của lúc thương em, hi vọng rằng người mới sẽ xứng đáng hơn, để anh trao lòng và trao tin yêu cho họ, bằng cả trái tim! Em mong anh đừng đối xử với họ, như cách anh làm với em. Một mình em đau đủ rồi, đừng khiến bất cứ một gái nào phải tổn thương vì anh nữa. Trái tim người phụ nữ là thứ thủy tinh quý giá, nếu đã vỡ rồi, sẽ chẳng còn gì cả. Vì là con gái, sinh ra đã định sẵn chịu thiệt thòi, nên hi vọng anh sẽ cho đi thật nhiều, nếu anh mong cô ấy cũng yêu thương anh nhiều như thế. Đến khi cô ấy đáp trả lại, nhất định sẽ nhiều hơn gấp mười lần những gì anh cho đi! Anh yên tâm nhé, cô gái ấy, yêu anh thật lòng, sẽ sẵn sàng hi sinh vì anh, để anh được hạnh phúc!

Anh à, sau này mệt quá rồi, khắc sẽ tự buông. Nên giờ, cứ để em thế nhé. Đừng kêu em quên anh, đừng bảo em ngưng thương. Vì em chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro