Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, trời ngát xanh, gió trong lành. Trên sân bóng trường cấp 3 X đang diễn ra một trận bóng vô cùng gay gấn. Thế nhưng sự gay cấn không nằm trên trái bóng mà lại nằm trên người của một nam sinh, Bắc Chí Nam. Bắc Chí Nam ấy vậy mà đã đánh bại được Bạch Hiểu Sơn - chân sút thần của cấp 3 X.
Không khí dần trở nên sôi nổi, mọi người xôn xao bàn tán, "không phải Chí Nam vẫn luôn là tên mọt sách hay sao, sao bỗng dưng lại có thể chơi bóng giỏi như thế được"
một người khác lại xen vào "nghe nói lúc trước cậu ta từng được đi thi đấu mà"
"Không phải chứ, từ lúc bước vào trường cậu ta còn chưa thèm chạm chân vào bóng"...
Mỗi người, mỗi người lại nói một câu, tiếng ồn ào nói thì lâu nhưng hết thực rất nhanh, ngay khi Hiểu Sơn lên tiếng " Được, Chí Nam. Hôm nay  tôi thua, hôm khác tôi sẽ đáp lại cậu", nói rồi Hiểu Sơn đi mất, còn lại thành viên 2 đội và Chí Nam cũng đang chuẩn bị thu dọn. Đám đông cũng biết điều mà rời đi ngay sau đó.
Trở về nhà, Chí Nam cởi bỏ bộ đồng phục, bước vào phòng tắm. Đã bao lâu rôi chưa nếm lại cảm giác này, chính là cảm giác chân sút vào trái bóng thật mạnh, thật mạnh, không ai có thể giành lấy, không ai có thể ngăn cản, trái bóng cứ thế lăn vào lưới, chiến thắng. Niềm vui sướng lan toả trên từng ngóc ngách của căn phòng, hơi nước mù mịt cũng không che được niềm vui ấy. Nhưng đôi chân lại vang lên một hồi ê buốt, không thể động đậy, cứ thế 15 phút trôi qua đôi chân mới dần hồi phục lại cảm giác.
Lau người, bước khỏi phòng tắm, Chí Nam nằm nhoài trên chiếc giường đơn màu xanh lục. Ánh đèn bàn hắt lên trên gương mặt của người thiếu niên ấy,  đây là một gương mặt góc cạnh mang nét mạnh mẽ nhưng không hề thô cứng, dịu dàng nhưng không hề nữ tính, đôi mắt sáng mang nét tinh tường, đôi môi mỏng mang dáng vẻ nghiêm túc. Nằm sấp rồi lại lật ngửa, Chí Nam bỗng nhớ ra việc gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số quen thuộc, từng hồi chuông vang lên như nhịp tim đập, một giọng gào vang dữ dội " Chí Nam cậu đang làm gì vậy, cậu có biết cậu đã chọc phải 'tổ kiến lửa' của trường rồi không?, cậu bảo sau này phải sống sao trong trường đây. Không phải bảo cậu không cần làm gì sao, sao cậu lại nông nổi như vậy chứ,..." tiếng trong điện thoại vẫn cứ vang và nhịp tim cũng vậy. "Cậu nói xong chưa?" Chí Nam hỏi, tiếng điện thoại im lặng rồi cất tiếng "Đến cậu nói đi!". Chí Nam nói "Vì cậu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro