Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy, là ngày nhập học đầu năm cấp 2 của tôi. Lúc ấy tôi cũng như bao học sinh khác, khi bước vào cổng còn khá là bỡ ngỡ, lo lắng nhưng khi thấy mọi thứ xung quanh cũng kha khá giống trường cũ nên cũ không mấy là sợ hãi. Bước chân vào trường, tôi không quen 1 ai, cảm giác mọi thứ rất xa lạ nhưng rồi tôi cũng quen dần vì năm cấp 1 tôi đã sống với cô đơn quen rồi, luôn là người bị bỏ xót ở phía sau... Nhưng sau đó thì tôi lại làm quen được 1 vài người bạn gái đến nói chuyện cười đùa vui vẻ với tôi, nhưng thời gian lại không được dài lắm, sau đó thì tôi lại kết bạn với cô đơn 1 lần nữa. Lúc ấy, tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn giống bao người con gái khác, tôi cũng không thua kém 1 ai, nhưng tại sao tôi lại không có bạn, không ai muốn chơi với tôi? Tôi có thua kém gì mọi người khác sao?
Từ lúc đó tôi bắt đầu đơn độc 1 mình, không dám khóc, chỉ biết cười cho rằng mình ổn, nhưng sự thật thì không. Lúc đó tôi khá là khép nép, không tâm sự với 1 ai, cũng khá là lạnh lùng với con trai. Khi có bạn nam nói chuyện với tôi thì tôi chỉ nói vài ba câu rồi cũng kết thúc chủ đề 2 người đang nói.
Tôi đi chơi 1 mình cũng được 3 tháng thì tới ngày thi giữa kì I. Thi cấp 2 không giống cấp 1 lắm vì cấp 2 chia theo chữ cái đầu tên. Tôi được xếp thi với mấy bạn có chữ B, hầu như đều là con trai hết. Phòng thi mang số 2, khi bước tới xếp hàng vào phòng thì tôi có nhìn qua 1 lượt thì chỉ có 1 mình tôi là con gái, tôi cảm thấy mình cũng không được thoải mái lắm nhưng sau đó thì có vài bạn nữ đến xếp hàng với tôi, tôi cảm thấy mình trở nên thoải mái hơn vì tôi không phải ngồi giữa đám con trai 1 mình, vì tôi hơi nhát và rụt rè.
Khi bước vào phòng thì trên bảng có ghi số báo danh, tôi chỉ cần tìm số của mình và quay về chỗ ngồi và tôi rất hồi hộp rằng không biết mình sẽ ngồi kế ai. Tôi vào vị trí ngồi và chờ đợi, thì có 1 bạn gái tới và ngồi cạnh tôi, tôi cảm thấy rất vui vẻ và trò chuyện với bạn ấy được mấy câu. Sau đó thì có 1 bạn nam thân hình thì cao lớn, da trắng đến và ngồi trước tôi. Khi tôi đang tò mò không biết bạn ấy trông như thế nào vì hồi nãy tôi chỉ nhìn được thân hình cao to, bỗng nhiên người bạn nam ngồi sau lưng tôi kêu lên:"Bình ơi". Bỗng nhiên bạn ấy quay xuống nhìn và nở 1 nụ cười, khi đó tôi nhìn vào đôi mắt thuần tuý ấy thì tôi cảm nhận được sự sắc sảo nhạy bén của con người này và cái nụ cười tỏa nắng ấy đã khiến cho con tim băng giá của tôi bị tan chảy. Tôi ít khi nào rung động với bất kì người nào nhưng quả thực lúc ấy đã khiến tim tôi loạn nhịp. Đôi mắt của tôi cứ nhìn chằm chằm vào con người phía trước mà quên rằng tôi đang giữ tờ giấy kí tên, tôi cứ nhìn bóng hình của người đó mãi cho đến khi bạn bên cạnh vỗ vai tôi nói tôi nhanh chóng kí tên rồi truyền đi.
Sau buổi thi hôm ấy tôi đi bộ về nhà và suy nghĩ rất lâu, trên con đường đi về nhà ấy thì tôi vô tình gặp lại người con trai đó, chạm lại cái ánh mắt từng làm tôi rung động khoảng 30 phút trước, cái ánh mắt ôn nhu ấy và cả cái nụ cười tươi ấy khiến hàng vạn tế bào của tôi chạy loạn xạ, con tim cứ đập bình bịch bình bịch, nó cứ đập loạn xạ 10 phút đồng hồ. Tôi không thể tin rằng sẽ có ngày người có trái tim sắt đá như tôi lại tan chảy, giây phút ấy tôi cảm thấy khá là ấm áp, không còn lạnh như trước và nó cũng là 1 vấn đề khiến tôi đau đầu bao năm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro