CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




       " Buổi họp hôm nay kết thúc ở đây nhé ! Mọi người có thể tan làm rồi." Kim Taehyung lên tiếng.

       Là người sỡ hữu tập đoàn trang sức XHN đứng đầu Hàn Quốc ở tuổi 25 thật sự không phải việc dễ dàng gì, nhưng Kim Taehyung đã làm quen với việc này từ lúc hắn 23 tuổi. Đó là khi cha của hắn xảy ra tai nạn giao thông và sau đó không qua khỏi. Lúc ấy, mọi người ai ai cũng nghĩ rằng đã tới thời kì thích hợp để các tập đoàn trang sức khác lên ngôi thay cho XHN vì XHN mà không có Kim Do Hyun thì chỉ như con rắn mất đầu không hơn không kém. Nhưng lại không ai ngờ được rằng người con trai mới 23 tuổi đã thay ông tiếp quản công ty, và không thể tin hơn là nó ngày càng thành công.

       Ngoài việc nổi tiếng nhớ có thực lực thì Kim Taehyung hắn còn được hàng tá cô gái săn đón vì vẻ ngoài điển trai, lịch lãm, chững chạc, tính cách lạnh lùng, nghiêm nghị và đặc biệt hơn hết là không hề lăng nhăng, đào hoa.

                                           *

       Quay trở về hiện tại thì cái bụng của hắn đang đánh rống rằm rằm vì cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì cả, mãi đén chiều tối mới có thời gian nên hắn quyết định ghé qua nhà hàng của bạn thân hắn-Park Jimin để ăn tối.

       Réttttttttttttttttttttt...
       Âm thanh của tiếng thắng xe vang lên chói tai.
       Hắn giật mình mở cửa xe bước xuống để bảo đảm rằng người trước mui xe không bị làm sao. May mắn là hắn đã thắng lại kịp lúc, hắn nhìn người con trai đang loay hoay ôm chú cún trước mặt mình một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi:
       " Cậu không sao chứ ? Sao tự dưng chạy ra đường như thế ? Nguy hiểm lắm biết không ?"
       Nhưng đáp lại một tràng câu hỏi của hắn thì cậu trai trước mặt chỉ liên tục gập đầu thay cho lời xin lỗi chứ không hề cất lên một âm thanh nào. Thấy như vậy thì hắn cũng không gây khó dễ nữa và bảo cậu đi đi. Kim Taehyung hắn thầm nghĩ ' Trông cũng đáng yêu nhưng lại khuyết tật về ngôn ngữ à ', rồi ngay sau đó lên xe và đi tiếp.

       Đến nhà hàng thì Taehyung đêm việc khi nãy kể cho bạn mình nghe với thái độ rất bình thường. Jimin nhíu mày khó hiểu hỏi: " Mày không thấy bực mình à ? "
       Kim Taehyung đang nói thì khựng lại, Jimin tiếp tục nói: " Chẳng phải mày rất ghét tai nạn giao thông và cực kì khó chịu với những người không chú ý khi tham gia giao thông sao ? Theo như thường lệ thì ngay bây giờ đây mày sẽ đang rất bực mình đó."

       Taehyung hắn trầm tư suy nghĩ một hồi thì lên tiếng: " Nhưng không hiểu sao trước mặt cậu ấy thì tao thật sự lại không có cảm giác tức giận..."

                                           *

          Jungkook chỉ vì muốn giải cứu bé cún nên mới làm vậy chứ không dại dột gì mà chạy ra đường như thế đâu aaa.
       Vì chung cư đang ở không cho nuôi thú cưng nên Jungkook phải để bé cún ở trước cổng rồi tự mình chạy lên phòng đem đồ ăn xuống cho bé nhưng khi cậu xuống tới nới thì bé cún đã đi đâu mất rồi nên cậu lại ngậm ngùi trở về phòng.

       Trước đây, năm cậu 9 tuổi thì Jeon Jungkook cậu thật sự là một đứa trẻ hoạt bát, năng động, và luôn biết cách mang niềm vui, tiếng cười đến cho mọi người xung quanh. Những từ sau khi tai nạn năm đó xảy ra, cướp đi hạnh phúc, cướp đi gia đình của Jungkook, để lại một mình cậu bơ vơ, lạc lõng giữa thế giới khắc nghiệt này thì cậu đã hay đổi hoàn toàn.

       Cậu bắt đầu sống khép mình hơn, ít nói hơn, cậu thu mình lại và cứ thế lớn lên.Không còn tinh nghịch, đùa giỡn như trước đây nữa. Làm gì cũng chỉ có một mình cậu. Việc nặng việc nhẹ, chuyện vui chuyện buồn cậu cũng chẳng biết phải chia sẻ, hay tâm sự với ai. Đến cả khi khóc cậu cũng chẳng để phaát ra bất kì âm thanh nào. Cuộc sống cô đơn, không hạnh phúc đã đeo bám cậu suốt 13 năm liền. Vậy nên cậu suy nghĩ rằng cậu sẽ chỉ nói khi thật sự cần thiết và với người mà cậu có cảm giác an toàn khi ở bên.

       Những tưởng Jeon Jungkook sẽ một mình sống hết quãng đời nhàm chán còn lại nhưng cuộc sống mà, không ai nói trước được điều gì cả, đúng không ? Biết đâu sẽ có ai đó bước đến và thay đổi cuộc đời u ám đó của cậu thì sao ...                                                        




* Mng đọc truyện rồi cmt góp ý cho tớ với nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro