Chap II: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, "đại ca" Mẫn Lệ bắt đệ tử của cô rước về nhà. Hoàng Nam đỗ vào bến, vỗ vỗ cô bạn:

- Dậy đi sâu ngủ, về đến nhà rồi!

Mẫn Lệ lại leo lên bờ vai quen thuộc của anh, mặc cho anh khổ sở nhấc từng bước chân về nhà cô. Anh thả cô trước cửa nhà, chờ đến khi cô vào mới rời đi. Khuôn mặt anh giờ trầm lắng và suy tư. Những suy nghĩ về cô làm anh đau đầu. Cô vẫn thế, một người con gái khó chinh phục. Những kí ức ùa về trong tâm trí anh.

*** (Flashback)

12 năm trước...

Bầu trời đêm tĩnh lặng, có hai con người nhỏ bé nằm dưới gốc cây. Mẵn Lệ trầm trồ: 

-Nhìn kìa Hoàng Nam, hai ngôi sao đó tượng trưng cho chúng mình đấy!

Cậu nhìn theo hướng tay của cô, phía trên bầu trời lấp lánh hai vì sao. trái tim cậu khẽ rung động khi nghe câu nói ấy. Hoàng Nam nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Mẫn Lệ. Vẻ đẹp trong sáng, tinh nghịch của người thiếu nữ nổi bật trong màn đêm, ánh mắt cô long lanh in hai ngôi sao ấy. Cậu khẽ buông một câu:

- Tiểu Mẫn Lệ, cậu chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng tớ.

không khí im lặng bao trùm cả hai. Lát sau Hoàng Nam hỏi: 

- Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không?

Mẫn Lệ không trả lời, chỉ khẽ nở nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối. 

-Năm ấy chúng mình học lớp 6 đúng không? Cậu là một cô gái tự tin và năng động, còn tớ chỉ là một thằng mọt sách ít nói. Cậu là người duy nhất chủ động làm quen với tớ và động viên tớ suốt hai năm qua.

Bấy lâu nay, trong tâm trí của Hoàng Nam, Mẫn Lệ chính là thiên thần, người đã cho cậu niềm tin vào cuộc sống, người đã đến bên cậu, cho cậu nếm thử hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cậu chưa bao giờ dám thổ lộ với cô điều đó...

*** (End Flashback)

Ánh nắng rọi vào cửa sổ. Mẫn Lệ khẽ chớp đôi mắt, tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang đổ chuông. Cô vùng dậy đầy tức tối.

- Ahhhhhhhhhh......đã tám giờ rồi sao?

Mẫn Lệ liền leo ra khỏi giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Chừng 10 phút sau, trước mặt cô đã là tập đoàn thời trang Luxury. Vội vàng bước chân vào tòa nhà, Mẫn Lệ không hề để ý xung quanh. "RẦM" tiếng tài liệu, giấy tờ rơi ầm xuống đất. Cô hoảng hốt, lúi húi nhặt đồ.

- Cô có cần tôi giúp không?

Giọng nói trầm ấm của một nam nhân nào đó vang lên. Mẫn Lệ ngẩng đầu lên theo giọng nói ấy

- Tôi tên là Nam Phong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro