Ngay từ đầu là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cô là đứa bốn mắt, nấm lùn nhưng cũng rất ưa nhìn, còn anh cao hơn cô cả cái đầu. Từ khi còn bé cho đến khi học hết cấp 2 mỗi khi bị trêu chọc anh luôn là người đứng ra bảo vệ cô. Cô thích anh, thật sự rất thích nhưng vì tình bạn cô đã chọn cách im lặng. Sau khi lên cấp 3 cô và anh học khác lớp, dần trở nên có khoảng cách, ít gặp mặt, it nói chuyện, nói đúng hơn là anh luôn tránh mặt cô. Rồi bỗng một ngày đẹp trời anh hẹn cô đi chơi, cảm xúc của cô lúc ấy vỡ òa trong hạnh phúc
- Hi Hi làm bạn gái tôi nhé- Anh hỏi
Cô dừng việc ăn kem của mình lại tròn xoe mắt nhìn anh
- Thấy sao?-Anh hỏi tiếp
- Tui...tui đồng ý- Cô mừng rỡ trả lời - Thật sao?
- Chuyện này sao có thể đùa
- Cảm động ko?
- Tất nhiên là có
- Cô ấy cũng là con gái vậy chắc nếu tôi nói thế cô ấy cũng sẽ cảm động...
- Sao cơ?- Tay cô khẽ run lên, cô hỏi lại trong tiềm thức cô mong rằng mình nghe nhầm
- Thật ra...chuyện lúc nãy tôi chỉ đùa thôi. Mình vẫn là bạn bè đúng chứ?!
Cô im lặng, bỏ chạy, trong lòng cô cả thế giới đang sụp đổ
***********
Sau ngày hôm đó 2 hôm a cúp học, giam mình trong phòng lạnh lùng, ko nói chuyện với ai. Người con gái anh yêu từ chối lời tỏ tình của anh chỉ vì đứa con trai khác. Cô biết chuyện quan tâm, an ủi nhưng tất cả chỉ nhận được sự hờ hững, ghẻ lạnh.
Rồi cũng vào một ngày chủ nhật đẹp trời cô và anh chinh thức hẹn hò. Tối hôm đó sau khi hai người đi chơi về cô vừa rời đi thì người con gái đó xuất hiện. Cô ta muốn anh quay lại, muốn anh làm bạn trai, muốn chính thức hẹn hò, anh vui lắm, ôm cô ta rất chặt. Cô đứng một góc, nhìn hai người họ, cô đau lắm...đau đến ko thở được. Tại sao? Tại sao người chịu đựng luôn là cô. Cô khóc. Màn đêm cùng sự yên tĩnh bao trùm lấy cô. Cô khóc. Cô lạnh, cô ghét ở một mình. Làm ơn...
...Pip...Pippppp...Rầm...
Mùi máu tanh hòa trộn với không khí; tiếng nói ồn ào, tiếng hét gọi cấp cứu của ai đó, tiếng còi xe kêu điên loạn khiến cô thấy thật khó chịu. Cô nghe rõ tiếng chiếc kính mắt bay lên ko trung rồi rơi xuống vỡ nát như trái tim cô bây giờ. Cảm nhận rõ cái lạnh từ mặt đường và cái hơi thở đang yếu dần của mình. Cô nhếch môi cười nhẹ. Yêu anh...ngay từ đầu là cô sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duonghao