Chap 2 sự 'bá đạo'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Trò Cẩm, lại đi học trể nữa sao? Đã là lần thứ mấy rồi? họp phụ huynh lần tới trò mà liệu hồn ko thôi tôi sẽ đích thân nói với ba mẹ trò những gì trò đã làm trong thời gian qua đó nghe rõ chưa? vào chỗ ngồi nhanh lên nếu ko muốn tôi phạt trò." tôi bước chậm rải đến chỗ ngồi như đang chuốc hoạ vào thân, cả tiết học đó tôi chả thèm tập trung vào bài, cứ ngồi ngơ ngơ ngác ngác ra cho đến hết tiết học chán phèo đó. Đến hết tiết, chưa kịp thở thì lại sắp tới tiết Văn... " Ôi sao lại chán thế, buồn ngủ quá..." tôi than thở với thằng bạn kế bên.

" Ráng đi mày, lát nữa thể dục đá banh đó " nó vừa nói vừa kiểm tra điện thoại.

" Hả, thiệt không?! " tôi bật dậy.

" nói dối mày làm j, ráng đi lát nữa đc chơi thoả thích rồi nha con "
     Đúng z, tôi rất thích đá banh. Ông anh tôi dạy tôi chơi đá banh từ hồi 5 tuổi, từ đó tôi bắt đầu chơi nhiều hơn và dần dần nó trở thành sở thích của tôi, nhưng đã 2 năm rồi tôi chưa gặp lại a2 tôi, và cũng đã 2 năm rồi kể từ khi tai nạn đó xảy ra... Và tôi ko muốn chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Tôi vừa suy nghĩ vừa nằm bệt trên bàn thở dài chán nản, vừa lúc đó...
-tiếng loa phát thanh-
(Xin mời bạn có tên là Lương Ngọc Cẩm lớp 11A3  lên phòng hiệu trưởng có việc gấp, Xin nhắc lại...)
" lại làm chuyện j nữa z mà bị kêu lên z con kia" Hân hỏi.

" Ai mà biết, lên trển là biết liền chứ j" tôi chập rãi bước ra khỏi lớp, vừa khi đó tiếng chuông reo vào lớp reo lên điếc cả tai, sao đó khoản vài chục phút cuối cùng tôi cũng tới đc phòng hiệu trưởng. Ngay sau khi tui mở cửa thì chợt nhìn thấy một dáng người thon gọn đang đứng trước mặt mình, mất vài ba giây tôi mới nhớ đc rằng đây là con nhỏ tôi mới gặp vào chiều thứ hai hôm đó. Tôi còn chả biết tên nó, tôi phớt lờ nó liền đi thẳng vào phòng ông hiệu trưởng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế của ổng. Thường thường thì ổng sẽ luôn ngồi đó và vác một khuôn mặt dày dò nhìn tôi nhưng hôm nay ổng lại không có ở đó. Ngạc nhiên, tôi tính hỏi nhỏ lớp trưởng thì nó liền nhảy vào họng tôi và nói:

"  Hôm nay ba tôi ko có ở đây, tôi kêu cậu lên đây là để bàn về việc hôm thứ hai ấy "

" Hoá ra ông hiệu trưởng là ba của bạn ak?? Hèn chi bạn giống ổng quá ha. " tôi liếc mắt vè phía nhỏ.

" Cám ơn . Còn bây giờ về chuyện hôm kia "

" Đó không phải là lời khen đâu " Tôi nói với giọng bực mình.

"  Cậu nghĩ tôi tưởng cậu khen tôi ak. Thôi ko nói nhiều nữa, quay lại chuyện ban đầu. " Nhỏ nói với cái giọng trầm và vô cảm ấy.

" Được thôi, nói j thì nhanh lên đi, tôi mệt mỏi với cái trường này lắm rồi." Tôi vừa nói vừa thở dài.
-2 tiếng sau-
" Cuối cùng cũng thoát ra được cái phong tra tấn đó rồi..." tôi thở phào nhạy nhỏm

" Chết tiệt!? " tôi nhìn đồng hồ và giờ đã là 12h trưa. " đã trể đến z rồi sao? qua thể dục mất tiêu rồi má nó!! " tôi bực tức đi về phía căng tin. Cũng tại con nhỏ đó mà tôi bỏ luôn nguyên tiết thể dục, tức chết đi được.

* Tiếng đập mạnh vào cửa*

" Đứa nào tên Hồng Như đâu ra đây tao nói chuyện một chút coi " tôi thét lên trước lớp 11A2, vài chục phút trước tôi mới biết họ tên và lớp của nó. Không thể chịu nổi nữa tôi mới chạy thẳng đến lớp nó và cố lôi nó ra ngoài ( dễ hơn dự kiến ) và kéo nó vào một chỗ ít người, tôi liền 'lườm' nó, nói:

" Từ sáng đến giờ mày đã gây cho tao bao nhiêu chuyện rồi hả?? Mày chán sống lắm rồi hả?? có muốn tao đập một phát cho nhớ đời ko?? " tôi giơ cao tay tính đấm nó 1 phát thì...

    Trông chốc lát, nó đưa tay lên cổ tôi và kéo tôi về phía nó làm tôi ngạc nhiên và sao đó thì...

"... Ưm" Khi tôi kịp trấn an lại thì tôi lại bị bất ngờ vì khuôn mặt của nó đang sát bên tôi, sát đến nổi môi tôi có thể chạm vào môi nhỏ.

Nhỏ liền đẩy tôi ra, nhìn thấy khuông mặt đầy ngạt nhiên của tôi nhỏ liền nói: " xin lỗi..." với ánh mắt hơi buồn.

Ngay lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy như tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn, nhanh đến nổi nó có thể nhảy ra ngoài lồng ngực của tôi.

Và một lần nữa, nhỏ đó bước thật nhanh về lớp, bỏ tôi lại một mình với khuôn mặt đứng hình này. Một hồi sau, khi tôi lấy lại đc tâm trí, những kí ức ấy đập về đầu tôi làm tôi đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro